Patrick Süskind
Mùi Hương
Dịch giả: Lê Chu Cầu
Phần 3 - Chương 35
Chuyến du hành đầu tiên trên nước Pháp của Grenouille kéo dài bảy năm
nhưng lần này chưa đến bảy ngày. Gã không tránh những con đường tấp
nập và thành phố nữa, gã không đi vòng nữa. Gã đã có mùi, có tiền, có cả
tự tin và gã đang vội.
Ngay buổi chiều đầu tiên sau khi rời khỏi Montpellier, gã đến Le Grau-de-
Roi, một cảng nhỏ ở tây nam của Aigues-Mortes, từ đây gã đi bằng tàu
buồm chở hàng đến Marseille. Tới Marseille gã không rời cảng mà tìm
ngay một cái tàu chở gã đi tiếp dọc bờ biển phía đông. Hai ngày sau gã đến
Toulon, ba ngày nữa gã có mặt ở Cannes. Đoạn đường còn lại gã đi bộ. Gã
theo một con đường mòn dẫn lên đồi, vào đất liền về phía bắc.
Hai giờ sau gã đã tới đỉnh đồi, trước mặt gã là một thung lũng trải dài nhiều
dặm như một lòng chảo khổng lồ mà thành chảo là những ngọn đồi thoai
thoải và những dãy núi lởm chởm, còn đáy chảo là những cánh đồng mói
vừa được cày xới, những khu vườn và những lùm cây ô liu. Một khí hậu
hoàn toàn riêng, ấm cúng lạ lùng trùm lên đây. Dù gần biển đến nỗi từ đỉnh
ngọn đồi này cũng trông thấy được nhưng ở đây không thấy tí gì mùi của
biển, không mùi muối, không mùi cát, không trống trải mà tách rời lặng lẽ,
như thể biển cách đây những mấy ngày đường. Và mặc dù phía bắc là
những rặng núi cao đầy tuyết hẳn còn lâu mới tan thì ở đây không có chút
gì khắc nghiệt hay cằn cỗi và cũng không có gió lạnh. Mùa xuân đến sớm
hơn ở Montpellier. Một làn hơi ẩm nhẹ nhàng phủ lên những cánh đồng
như một cái chuông thuỷ tinh. Những cây hạnh, cây mơ trổ hoa, không khí
ấm thơm mùi thuỷ tiên.
Thành phố ở đầu kia cái lòng chảo khổng lồ, cách đây khoảng hai dặm,
cheo leo trên sườn núi dốc. Nhìn từ xa không có vẻ gì nguy nga hàonhoáng.
Không một thánh đường đồ sộ cao vượt khỏi mọi ngôi nhà, chỉ có một tháp
chuông cụt ngọn, không một pháo đài sừng sững, không một toà nhà tráng