lệ. Tường thành cũng chẳng có vẻ gì kiên cố, đây đó có những ngôi nhà lấn
khỏi đường ranh, phần lớn lấn về đồng bằng làm cho thành phố có một vẻ
lôi thôi. Vùng này có vẻ như bị chiếm đi chiếm lại nhiều lần nên chẳng
buồn chống trả thật sự những kẻ xâm lấn trong tương lai, nnưng không phải
vì yếu mà vì chểnh mảng và vì thấy mình cũng mạnh. Cũng có vẻ như
thành phố thấy không cần phải phô trương. Nó làm chủ cái chậu khổng lồ
thơm tho dưới chân nó, thế là đủ rồi.
Cái vùng chẳng đẹp đẽ nhưng đồng thời lại đầy tự tin đó là thành phố
Grasse mà ai cũng phải thừa nhận là trung tâm buôn bán và sản xuất nước
hoa, hương liệu, xà bông, dầu từ hàng chục năm nay. Giuseppe Baldini
thường nhắc tên nó với sự say mê và tán tụng. Thành phố này là Rome của
mùi thơm, vùng đất hứa của người làm nước hoa, ai không có nổi chút tên
tuổi ở đây thì không xứng đáng được gọi là nhà chế tạo nước hoa.
Grenouille hết sức bình thản nhìn xuống thành Grasse. Gã tìm đến vùng đất
hứa của người chế nước hoa nên tim gã cũng chẳng rạo rực trước cái thành
phố trên sườn núi kia. Gã đến vì được biết ở đây có vài kỹ thuật lấy hương
thơm hay hơn, đáng học hơn những nơi khác.Gã muốn học cho mục đích
của gã. Gã lấy từ túi lọ nước hoa mang mùi gã, chấm sơ sơ rồi đi tiếp. Một
tiếng rưỡi sau, gần trưa, gã có mặt ở Grasse.
Gã ăn trong một quán trọ ở Place aux Aires, phía đầu nằm trên cao của
thành phố. Trên một con suối xuyên dọc quảng trường, những người thợ
thuộc da rửa da rồi phơi ở đấy. Cái mùi xóc óc làm cho một vài thực khách
ăn chẳng thấy ngon lành gì nữa. Riêng Grenouille thì không. Gã quá quen
thuộc với mùi ấy, nó tạo cho gã một cảm giác an toàn. Đi qua thành phố
nào gã cũng tìm khu thuộc da trước tiên. Để rồi xuất phát từ cái khu hôi
thối này đi thăm dò những nơi khác trong thành phố, như thế gã không cảm
thấy là người lạ nữa.
Gã đi khắp thành phố suốt buổi xế trưa. Bẩn thỉu không thể tưởng tượng
nổi cho dù có rất nhiều nước, có khi bẩn chính vì cả tá nguồn nước và
giếng cứ phun nước lên, chảy ồng ộc trong những suối và rãnh không hề
được chỉnh dòng xuống thành phố, làm những con hẻm bị xói mòn hay phủ
kín bùn. Ở một số khu, nhà cửa san sát đến nỗi chỉ chừa hơn một sải tay