với gã bỗng như thể vĩnh viễn, như thể thời gian dài gấp đôi hay biến mất
hoàn toàn, vì gã không còn biết bây giờ là bây giờ và đây là đây, hay đúng
hơn bây giờ là hồi đó còn đây là nơi đó, Rue des Marais ở Paris, tháng chín
1753, và mùi thơm từ vườn bên bay đến là mùi thơm của cô gái tóc đỏ gã
giết hồi đó. Tìm được lại mùi thơm ấy trong thế giới này làm gã sung
sướng đến ưá nước mắt, nhưng vì biết rằng không phải như thế nên gã sợ
muốn chết.
Gã thấy chóng mặt và hơi lảo đảo, phải tựa vào tường rồi từ từ tuột xuống,
ngồi xổm. Sau khi lấy lại sức và định thần, gã bắt đầu hít cái mùi tai ác ấy
bằng những hơi ngắn đỡ nguy hiểm hơn. Gã nhận ra rằng cái mùi sau bức
tường vô cùng giống mùi cô gái tóc đỏ nhưng không hoàn toàn là một. dĩ
nhiên cũng là của một cô gái tóc đỏ, không còn có thể nghi ngờ gì được
nữa. Grenouille nhìn thấy cô trong sự tưởng tượng bằng khứu giác của gã
như trong một tấm hình trước mặt: cô không ngồi yên mà nhảy tới nhảy lui,
người cô nóng lên rồi mát trở lại, có lẽ cô đang chơi một trò chơi khi thì
phải vận động nhanh khi phải đứng yên, cô chơi với một người nữa mà mùi
người này không có gì đặc biệt. Da cô trắng tuyệt vời. Mắt xanh. Có tàn
nhang ở mắt, cổ và vú…nghĩa là…Grenouille nín thở một lúc rồi hít vào rất
mạnh, cố gắng đẩy lui cái kỷ niệm về mùi của cô gái ở Rue des Marais…
nghĩa là cô bé này chưa có vú theo đúng nghĩa của nó! Chưa bắt đầu nhú.
Cái núm hết sức mịn, lấm tấm tàn nhang thơm nhè nhẹ ấy có lẽ mới chớm
căng lên vài ngày nay, có khi chỉ mới một vài giờ, không, vừa mới đây
thôi! Nói gọn lại: cô gái còn là đứa nhỏ. Nhưng mà đẹp làm sao!
Mồ hôi vã ra trên trán Grenouille. Gã biết con nít không có gì thơm đặc
biệt, giống như cái nụ hoa khi chưa nở. Nhưng cái hoa này, cái hoa gần như
khép kín sau bức tường kia vừa toả ra chút mùi thơm đầu tiên mà trừ gã ra
không ai nhận thấy, vậy mà thơm đến chết người thì khi cái hoa kia đến
thời kỳ rực rỡ nhất và toả mùi thơm thì hẳn mùi thơm của nó thế giới chưa
từng biết. Ngay bây giờ cô bé đã thơm hơn cô gái ngày trước ở Rue des
Marais, Grenouille nghĩ thế, không mạnh, không nhiều bằng nhưng dịu
hơn, đa dạng đồng thời tự nhiên hơn. Trong một hai năm nữa cái mùi này
sẽ chín và sẽ có một sức hấp dẫn mà không ai cưỡng lại được dù là đàn ông