hay phụ nữ. Họ sẽ bị ma lực của cô bé chinh phục, bị tước vũ khí, bó tay
thúc thủ mà không hiểu sao. Bởi vì họ ngu, chỉ biết dùng mũi để thở, vì họ
tin vào tất cả những gì họ thấy bằng mắt nên họ sẽ nói rằng vì cô bé
đẹp,duyên dáng và quyến rũ. Do thiển cận, họ sẽ ca tụng khuôn mặt đều
đặn của nàng, vóc dáng thon thả và bộ ngực tuyệt vời. Họ sẽ nói mắt nàng
như ngọc bích, răng như ngọc trai, chân tay mịn như ngà và trăm thứ so
sánh ngu xuẩn khác. Rồi nước ta sẽ chọn nàng làm nữ hoàng hoa nhài[1],
bọn hoạ sĩ truyền thần vớ vẩn sẽ họa chân dung nàng, mọi người sẽ trố mắt
nhìn rồi bảo rằng nàng là người phụ nữ đẹp nhất nước Pháp. Và đêm đêm
đám thanh niên sẽ ngồi dưới cửa sổ phòng nàng gào khóc trong tiếng đàn
mandolin…mấy lão nhà giàu mập ú sẽ quỳ gối, lết trước mặt ông bố van
xin được lấy nàng…còn phụ nữ ở mọi lứa tuổi sẽ thờ dài mỗi khi thấy nàng
và trong giấc ngủ mơ có được dung nhan quyến rũ như nàng dẫu chỉ một
ngày thôi. Không một ai biết rằng h. không bị quyến rũ bởi cái hình dáng
mà họ cho là tuyệt sắc của nàng mà chỉ vì cái mùi thơm tuyệt vời không gì
so sánh được! Chỉ có gã, một mình gã, Grenouille này, biết sự thật ấy. Biết
ngay từ lúc này.
Ôi! Gã muốn có được mùi này! Không phải bằng cái cách vô ích và uổng
phí như với mùi thơm của cô gái ở Rue des Marais. Lần đó gã uống ừng ực
cái mùi ấy nên đã làm hỏng nó. Không, gã muốn chiếm hữu, thật sự cái mùi
thơm của cô bé sau bức tường, lột như lột da để làm thành mùi thơm của
gã. Phải làm thế nào thì gã chưa biết. Nhưng gã có hai năm nữa để học. Về
cơ bản chắc không khó hơn lấy mùi từ một loại hoa hiếm.
Gã đứng lên. Gần như thành kính bước đi, chẳng khác rời một nơi thiêng
liêng hay một cô gái ngủ say, gã khom người, bước thật nhẹ để không ai
trông thấy, không ai nghe thấy, không ai chú ý đến báu vật gã đã phát hiện.
Gã chuồn dọc theo tường thành đến tận đầu kia của thành phố, ở đây gã
không ngửi thấy mùi cô bé nữa, gã trở vào thành phố qua Porte des
Fénéants. Gã dừng lại dưới bóng những ngôi nhà. Cái hơi hôi rình của
những ngõ ngách làm gã thấy an tâm và giúp gã kềm chế được nỗi đam mê
vừa bùng lên. Sau mười lăm phút gã trở lại hoàn toàn bình thường. Gã thì
thầm: trước mắt không lại gần khu vườn sát bức tường thành ấy nữa.