là một mùi thơm tội lỗi. Thế thì làm thế nào mà trẻ sơ sinh ngay cả
trongmơ cũng không biết đến tội lỗi xác thịt lại có mùi được? Làm thế nào
nó có mùi được? Tú ti tú ti? Tất nhiên nhiên là không rồi!
Ông lại đặt cái giỏ lên đầu gối và lắc nhè nhẹ. Đứa bé vẫn ngủ say. Nắm tay
phải thò ra khỏi chăn, bé bỏng và đỏ hồng, thỉnh thoảng khẽ cọ vào má.
Cha Terrier mỉm cười và chợt cảm thấy rất thoải mái. Ông tự cho phép
tưởng tượng là bố đứa nhỏ trong giây lát. Ông không là tu sĩ nữa mà là một
công dân bình thường, có thể là một thợ thủ công ngay thẳng, lấy một
người đàn bà thơm mùi sữa ấm, có với cô ta một đứa con trai và giờ đây
đung đưa nó, đứa con ruột thịt của ông, trên đầu gối, tú ti, tú ti…Nghĩ thế
ông thấy dễ chịu. Trong suy nghĩ ấy có cái gì đấy nghiêm chỉnh. Người cha
đung đưa con trai mình trên đầu gối, tú ti tú ti, là một hình ảnh xưa như trái
đất nhưng lại luôn luôn mới khi thế giới này còn, thật đấy! Cha Terrier thấy
ấm đôi chút trong tim và mềm lòng đi.
Đứa bé thức dậy. Nó thức trước tiên bằng cái mũi. Cái mũi nhỏ xíu động
đậy, hếch lên rồi hít. Nó hít không khí rồi thở ra từng đợt ngắn như thể hắt
hơi chưa hết. Nó nhăn mũi rồi lại mở mắt. Màu mắt nó khó xác định, nửa
xám màu vỏ con hàu, nửa trắng đục màu kem, còn bị phủ một lớp màng
mỏng rõ là chưa thích ứng để nhìn. Cha Terrier có cảm giác là đôi mắt ấy
không nhận ra có ông ở đấy. Cái mũi thì ngược lại. Trong khi đôi mắt đục
của đứa bé liếc tận đâu đâu thì cái mũi lại có vẻ tập trung vào một mục tiêu
nhất định và cha Terrier có cảm giác lạ lùng rằng chính ông, Terrier, là cái
mục tiêu ấy. Hai cánh của hai lỗ mũi nhỏ xíu ngay giữa mặt đứa bé phập
phồng như bông hoa đang nở. Giống nắp của thứ hoa nhỏ ăn thịt trồng
trong vườn của Đức Vua thì đúng hơn. Mũi nó như thể có một sức hút kỳ
quái giống loài hoa nọ. Như thể đứa bé đã nhìn thấy ông, Terrier, bằng lỗ
mũi của nó, như thể nó nhìn ông chăm chắm, soi mói, thấu suốt hơn là
người ta có thể nhìn bằng mắt, như thể nó nuốt chửng vào mũi nó cái gì đấy
tiết ra từ người ông, Terrier, mà ông thì không thể giữ và che giấu cái ấy
được…Cái đứa bé không mùi ấy đang ngửi ông hôi mùi mồ hôi và giấm,
mùi cải muối chua và mùi quần áo không giặt. Ông có cảm giác như trần
truồng và xấu xa, như bị một kẻ đang nấp kín soi mói nhìn. Như thể nó