bình an trong cầu nguyện, mong rằng ít nhất nhà mình thoát khỏi bàn tay
của ác quỷ.
Hội đồng thành phố gồm ba mươi vị, cả thị dân giàu, được trọng vọng nhất,
lẫn những nhà quý tộc của Grasse, phần lớn họ là những bậc trí giả chống
giáo hội, đến nay họ vẫn để cho giám mục được yên tuy rất muốn biến
những tu viện, chủng viện thành những kho hàng, nhà máy; trong lúc cùng
quẫn này, những vị đầy uy quyền và cao ngạo của hội đồng thành phố
không ngần ngại hạ mình thảo một thư thỉnh nguyện nói rằng vì quyền lực
trần thế đành bó tay, xin Đức ngài giám mục nguyền rủa và rút phép thông
công tên ác quỷ đã giết hại các cô gái kia, theo gương bậc tiền nhiệm tôn
quý của ngài đã làm đối với trận dịch châu chấu đe doạ đất nước năm 1708.
Quả nhiên đến cuối tháng chín, tên sát nhân ở Grasse – đến lúc đó đã giết
không dưới 24 cô gái tuyệt đẹp thuộc mọi thành phần xã hội – bị nguyền
rủa và rút phép thông công qua yết thị cũng như trên bục giảng khắp các
nhà thờ khắp thành phố và do chính đức giám mục tại bục giảng của nhà
thờ Notre Dame du Puy.
Kết quả thấy rõ, chỉ hôm trước hôm sau đã không còn ai bị giết nữa. Không
một xác chết nào trong tháng 10 và tháng 11. Đầu tháng 12 có tin từ
Grenoble cho hay ở đó mới xuất hiện một kẻ giết người, hắn bóp cổ các cô
gái rồi xé áo quần của họ thành từng nhiều mảnh và lột tóc cả búi. Mặc dù
kiểu giết người thô bạo này chẳng khớp chút nào với kiểu giết gọn ghẽ ở
Grasse, ai nấy đều tin rằng cùng một thủ phạm. Người dân thành Grasse
làm dấu thánh ba lần vì thấy nhẹ cả người; tên ác quỷ không còn hoành
hành ở đây nữa mà đã sang tận Grenoble, cách những bảy ngày đường. Họ
tổ chức một buổi rước đuốc để tạ ơn đức giám mục và một lễ tạ ơn Chúa
trọng thể vào ngày 24 tháng 12. Sang ngày 1 tháng Giêng 1766, các biện
pháp an ninh được nới lỏng, lệnh cấm phụ nữ ra khỏi nhà vào ban đêm
được huỷ bỏ. Sinh hoạt cộng đồng và đời sống riêng tư bình thường trở lại
mau lẹ không ngờ. Sự sợ hãi như bị quét sạch, không còn ai nhắc đến nỗi
khủng khiếp mới mấy tháng trước còn bao trùm thành phố và vùng lân cận.
Ngay cả trong những gia đình nạn nhân cũng thế. Như thể sự nguyền rủa
của đức giám mục không chỉ xua đuổi kẻ sát nhân mà còn cả những ký ức