Patrick Süskind
Mùi Hương
Dịch giả: Lê Chu Cầu
Chương 44
Lúc Laure Richis cùng với cha cô rời khỏi Grasse thì Grenouille đang ở
trong xưởng của bà Arnulfi, tuốt đầu kia của thành phố và đang ngâm bấy
hoa trường thọ. Chỉ có mình gã và gã đang phấn khởi. Thời gian gã ở lại
Grasse sắp chấm dứt. Ngày vinh quang sắp đến rồi. Trong căn lều ngoài kia
có một tráp gỗ lót bông với hai mươi bốn lọ bé xíu đựng mươi giọt tinh hoa
của hai mươi bốn nàng trinh nữ, những tinh chất cực quý mà Grenouille lấy
được trong năm vừa qua bằng những cách lấy được hơi thơm từ cơ thể họ
với mỡ để nguội, sắc áo quần với tóc của họ rồi rửa với cồn và chưng cất.
Tinh chất thứ hai mươi lăm tức là cái quý nhất và quan trọng nhất gã định
đi lấy hôm nay. Cho lần này, gã đã chuẩn bị sẵn một hũ sành đựng mỡ được
làm sạch đi sạch lại nhiều lần, một khăn len loại tốt nhất, một bầu rượu tinh
cất thượng hạng. Địa hình đã được nghiên cứu tỉ mỉ. Đêm nay lại không
trăng.
Gã biết rằng đột nhập vào cái dinh cơ được canh gác rất kỹ ở Rue Droite là
vô ích. Cho nên gã định là ngay lúc trời vừa chạng vạng, cổng còn chưa
đóng, sẽ lẻn vào núp ở một xó nào đó, vì gã không có mùi như một thứ
nguỵ trang che chở gã không bị người và vật phát giác. Khuya đến, khi mọi
người đã ngủ cả, gã sẽ theo cái mũi như một thứ la bàn hướng dẫn trong
đêm, leo lên phòng có báu vật. Gã sẽ lấy hương thơm bằng khăn tẩm mỡ
ngay tại chỗ. Chỉ lấy theo tóc và áo quần như trước nay vì những thứ này
rửa thẳng trong cồn được, làm trong xưởng thong thả hơn. Cần thêm một
tối nữa mới xong khâu cuối cùng của pomát và chưng cất thành đậm đặc.
Nếu mọi sự trôi chảy thì ngày mốt gã sẽ là chủ những tinh chất quý nhất
cho loại nước hoa tuyệt nhất thế giới, và gã sẽ rời khỏi Grasse như một
người thơm nhất thế gian, gã chẳng có lý do gì để nghi ngại rằng mọi sự sẽ
không trôi chảy.
Gần trưa thì gã gần xong cái đống hoa trường thọ. Gã tắt bếp, đậy nồi mỡ