lại, ra trước xưởng cho bớt nóng nực. Gió thổi đến từ hướng tây.
Qua hơi thở đầu tiên gã đã nhận ra ngay có điều gì không ổn. Bầu không
khí như có xáo trộn. Qua tấm màn thơm của thành phố được dệt bởi nghìn
vạn thứ mùi như những sợi vải thiếu mất cái sợi bằng vàng. Những tuần
gần đây sợi thơm này đậm đến nỗi cho ở tuốt đãu này thành phố Grenouille
dù ở trong lều cũng vẫn nhận ra. Bây giờ nó đi rồi, mất tiêu, đánh hơi cách
mấy cũng không thấy tông tích. Grenouille gẫn như tê liệt vì hoảng sợ.
Nàng chết rồi, gã thầm nghĩ. Nhưng rồi còn khủng khiếp hơn nữa: đã có kẻ
ra tay trước ta! Kẻ khác đã ngắt mất bông hoa của ta, lấy đi mùi thơm rồi!
Gã không kêu lên nổi vì quá sức rung động, nhưng bỗng nhiên nước mắt
tràn ra kẽ mắt, rơi xuống hai bên mũi.
Rồi Druot về nhà từ quán Quatre Dauphins sau bữa ăn trưa, ngẫu nhiên kể
rằng sáng sớm nay ngài đệ nhị tổng lý cùng cô con gái đi Grenoble với 12
con la. Grenouille nuốt lệ, chạy biến đi, xuyên qua thành phố tới Porte du
Cours. Gã dừng lại ở quảng trường, trước cổng thành, đánh hơi. Trong cái
làn gió tây không bợn mùi thành phố, gã tìm lại được sợi chỉ bằng vàng của
gã thật, tuy mảnh và thoang thoảng thôi, nhưng không nhầm được. Nhưng
mùi hương yêu quý này không đến từ hướng Tây bắc, hướng đi Grenoble,
mà từ hướng đi Cabris mới đúng, nếu không nói là theo hướng tây nam.
Grenouille hỏi lính canh hướng đi của viên đệ nhị tổng lý. Người lính chỉ
về hướng bắc. Không phải là hướng đi Cabris hay sao? Hay là hướng nam
đi Auribeau và Lanopoule? Người lính canh khẳng định là không, chính
mắt anh ta trông thấy mà.
Grenouille chạy ngược về lều, nhét khăn len, hũ pomát, que, kéo và một
khúc gỗ nhỏ ô liu nhẵn nhụi vào túi hành lý rồi gã lên đường tức thì, không
theo hướng Grenoble, mà theo hướng mũi gã chỉ, về phía Nam.
Con đường dẫn thẳng đến Napoule này chạy dọc theo những ngọn đồi của
rặng núi Tanneron và cắt ngang những thung lũng của sông Frayère và
Siange. Đường tốt nên Grenouille đi được rất nhanh. Khi Auribeau xuất
hiện bên triền núi tay phải thì hắn đã ngửi thấy sắp bắt kịp những kẻ chạy
trốn. Chỉ một lát sau hắn đã ở ngang độ cao với họ. Gã ngửi ra từng người
một, kể cả mùi mồ hôi ngựa nữa. Cùng lắm cách nửa dặm về phía tây, đâu