phòng ông, hôn cô, chúc ngủ ngon rồi khóa cửa từ bên ngoài. Rồi ông cũng
đi nằm.
Ông chợt thấy rất mệt vì một ngày và một tối căng thẳng nhưng cũng rất
hài lòng với chính mình và sự diễn tiến. Ông ngủ ngay, không một chút lo
âu, không một chút linh cảm ảm đạm vẫn giày vò ông cho tới tận tối hôm
qua mỗi khi tắt đèn khiến ông thức trắng, ông ngủ không mộng mị, không
rền rĩ, không co giật hay trăn trở bồn chồn. Lâu rồi ông mới có được một
giấc ngủ ngon, thanh thản và hồi sức.
Cùng lúc ấy Grenouille chồm dậy trong chuồng ngựa. Gã cũng hài lòng với
chính mình và với diễn tiến, thấy rất tỉnh táo dù chẳng ngủ một giây nào.
Khi Richis vào chuồng ngựa để tìm gã, gã chỉ giả vờ ngủ để tạo rõ thêm
nữa ấn tượng rằng gã vô hại. dù thật ra gã không có mùi đã đủ gây ấn tượng
ấy rồi. Khác hẳn với Richis cảm nhận về gã, gã đã cảm nhận Richis hết sức
chính xác qua khứu giác và sự kiện Richis như được trút bỏ gánh nặng
không qua mắt gã.
Qua lần gặp gỡ ngắn ngủi ấy người này tin vào sự vô tâm của người kia,
một người đúng còn một người nhầm. Grenouille thấy như thế là tốt vì vô
tâm giả của gã và sự vô tâm thật của Richis sẽ thuận lợi cho công việc của
gã, chắc chắn Richis cũng sẽ nghĩ thế thôi nếu như xảy ra ngược lại.