Patrick Süskind
Mùi Hương
Dịch giả: Lê Chu Cầu
Chương 4
Madame Gaillard tuy chưa tới tuổi ba mươi mà như thể đã lìa đời. Bề ngoài
bà có cái diện mạo của tuổi thật nhưng đồng thời già gấp hai, gấp ba, gấp
trăm lần, giống như xác ướp của một cô gái, còn bên trong thì bà đã chết từ
lâu. Lúc nhỏ bà bị ông bố nện que sắt cời lò sưởi vào trán, ngay phía trên
sống mũi, từ đó bà mất khả năng ngửi cũng như mọi cảm giác về tình người
nồng nàn hay lạnh lẽo và mọi xúc cảm. Do cái đánh đó mà sự dịu dàng
cũng trở thành xa lạ giống như sự ghê tởm, niềm vui hay tuyệt vọng. Bà
chẳng cảm thấy gì cả sau này, khi ăn nằm với một người đàn ông hay khi
đẻ con. Đứa chết bà chẳng buồn mà đứa sống bà cũng chẳng hề vui. Bà
không nhúc nhích khi bị chồng đánh mà cũng chẳng nhẹ nhõm khi ông ta
chết vì bệnh tả ở Hotel Dieu. Bà chỉ biết có hai thứ cảm giác, đó là hơi ủ
dột mỗi khi tháng tháng sắp đến kì bệnh đau nửa đầu làm tình làm tội và
hơi thoải mái khi nó biến mất. Kỳ dư người phụ nữ chết mòn này không
cảm thấy gì hết.
Mặt khác thì…hoặc giả có thể chính vì sự hoàn toàn không xúc động mà
Madame Gaillard có một ý thức lạnh lùng về trật tự và công bằng. Bà
không ưu ái riêng mà cũng không để thiệt đứa bé nào được gửi cho bà. Bà
cho chúng ăn ngày ba bữa chứ không thêm một chút xíu nào. Bà thay tã
cho chúng ba lần trong ngày và chỉ đến năm đầy hai tuổi thôi. Sau đó đứa
nào còn bậy ra quần thì sẽ bị ăn bạt tai mà không hề được cảnh cáo trước
và bị cắt một bữa ăn. Bà chỉ cho chúng đúng một nửa số lệ phí, giữ đúng
nửa còn lại. Trong thời buổi rẻ rúng bà kgtìm cách giữ phần hơn, gặp lúc
khó khăn cũng chẳng đòi thêm một xu nào dù lúc ấy là cả một vấn đề sinh
tử. Nếu không thì việc bà làm chẳng đáng gì nữa cả. Bà cần tiền. Bà đã tính
toán rất kỹ. Khi về già bà muốn mua hưu bổng, ngoài ra vẫn còn thừa tiền
để bà đợi chết ở nhà chứ không chết khốn khổ ở Hotel Dieu như chồng bà.
Bà chẳng đếm xỉa gì đến cái chết của chồng. Nhưng mà phải chết chung