chiên thịt, lấy rượu vang từ dưới hầm, mua sẵn hoa ở chợ. Trong nhà thờ
ban đồng ca đang tập dượt với người đánh đại phong cầm.
Tĩnh mịch phủ lên dinh cơ của ông Richis ở Rue Droite. Ông đã cấm chuẩn
bị cho cái Ngày giải thoát – dân chúng gọi cái ngày hành quyết tên sát nhân
như thế. Ông kinh tởm tất cả. Sự lo âu bùng lại bất chợt của thiên hạ làm
ông gớm ghiếc, sự vui mừng náo nhiệt của họ làm ông kinh tởm. Ngay
chính họ, cả lũ, làm ông kinh tởm. ông không dự buổi trình diện hung thủ
và những nạn nhân của gã ở quảng trường trước nhà thờ, không dự phiên
toà, cũng không ở trong cái dòng người hiếu kỳ đáng ghét lũ lượt trước
phòng giam tên tội phạm. Để nhận dạng tóc vào áo quần con gái, ông đã
yêu cầu phía toà án đến nhà riêng, ông điềm tĩnh khai ngắn gọn rồi yêu cầu
họ để lại những thứ trên để ông lưu niệm và được họ đồng ý. Ông mang
vào phòng của Laure, để cái áo ngủ bị rọc và áo lót trên giường, trải búi tóc
đỏ trên mặt gối rồi nhìn cả ngày lẫn đêm, không rời khỏi phòng, như thể
ông muốn chuộclại qua sự thức canh vô nghĩa này điều sơ suất ở La
Napoule đêm hôm đó. Lòng ông chất đầy gớm ghiếc, gớm ghiếc thế giới,
gớm ghiếc chính ông đã không thể khóc nổi.
Ông cũng gớm ghiếc cả tên sát nhân. Ông không muốn nhìn gã như người
nữa mà chỉ như một nạn nhân bị tàn sát. Ông chỉ muốn nhìn gã ở buổi hành
quyết, khi gã đã nằm trên thập tự giá và mười hai lần gậy sắt giáng nát
xương gã, lúc ấy ông mới muốn nhìn thấy gã, nhìn thật gần, ông đã cho giữ
chỗ ở một hàng đầu. Rồi sau khi dân chúng đã giải tán sau vài ba giờ, lúc
ấy ông muốn bước xuống chỗ gã trên giàn hành quyết đẫm máu, ngồi
xuống cạnh gã, thức canh suốt đêm, suốt ngày nếu cần thiết, ông sẽ nhìn
vào mắt kẻ đã giết con gái ông, nhỏ vào mắt gã tất cả sự kinh tởm chất
chứa trong người ông, hắt hết sự gớm ghiếc như a xít nóng bỏng vào gã
trong cơn quằn quại hấp hối, cho đến khi con vật này chết một cách khốn
khổ…
Rồi sau đó? Sau đó ông sẽ làm gì? Ông không biết. Có thể lại sống bình
thường, có thể tục huyền, có thể sinh một đứa con trai, có thể không làm gì
cả, có thể chết. Ông thấy sao cũng được. Suy nghĩ về câu hỏi này theo ông