phải chảy ở Grasse này.
Ngày 15 tháng Tư năm 1766 bản án được phán quyết và tuyên đọc cho bị
cáo nghe trong phòng giam như sau: “Trong vòng bốn mươi tám tiếng, tay
thợ làm nước hoa Jean-Baptiste Grenouille sẽ bị điệu ra quảng trường trước
cổng thành, tại đây bị trói vào một thập tự bằng gỗ, ngửa mặt lên trời, sẽ bị
đánh ngay khi còn sống mười hai lần bằng gậy sắt cho nát những khớp
xương tay, chân, hông, vai, sau đó phơi trên thập tự cho đến chết”. Viên đao
phủ bị nghiêm cấm không được ban ân huệ cuối cùng như bình thường là
dùng dây thắt cổ phạm nhân sau khi các xương vừa nói đã bị đánh nát, dù
cho gã phải chịu đau khổ nhiều ngày trước khi chết. Xác sẽ đem vùi nơi
chôn xác thú vật vào ban đêm và không được ghi dấu.
Grenouille bình thản tiếp nhận bản án. Viên thừa phát lại hỏi gã điều mong
muốn cuối cùng, “Không cần gì cả”, Grenouille đáp, gã có đủ những thứ
cần thiết rồi.
Một linh mục bước vào phòng giam dể cho gã xưng tội nhưng trở ra mười
lăm phút uổng công. Kẻ bị kết án ngó ông lom lom, ngớ ra không hiểu khi
nói đến Chúa, như thể gã mới vừa nghe đến lần đầu, rồi duỗi dài người trên
bục, chìm ngay vào giấc ngủ say. Nói nữa cũng vô ích.
Trong hai ngày tiếp đó người ta lũ lượt đến để được thấy thật gần tên sát
nhân nổi tiếng. Người gác ngục cho họ ghé mắt qua cái khe trên cửa phòng
giam với giá sáu xu một lần nhìn. Một thợ chạm đồng muốn chạm phác
chân dung gã phải trả hai quan. Nhưng mà đối tượng làm họ thất vọng. Kẻ
tử tù nằm ngủ miết trên bục, chân tay bị xích. Gã quay mặt vào tường,
không phản ứng dù gõ cửa hay kêu. Người vào xem bị nghiêm cấm không
được vào phòng giam, nên người gác ngục không dám làm càn dù nhiều đề
nghị rất hấp dẫn. Người ta sợ rằng gã có thể bị thân nhân của một trong
những nạn nhân giết chưa phải lúc. Cũng vì thế mà không được dúi đồ ăn
cho gã. Dám có thuốc độc lắm chứ. Suốt thời gian bị giam, Grenouille được
cho ăn thức ăn của đám người làm trong toà giám mục, sau khi viên quản
ngục đã nếm trước. Tuy nhiên hai ngày gần đây gã không ăn gì cả. Gã chỉ
nằm ngủ. Thỉnh thoảng nghe tiếng xích nghiến, khi người gác ngục chạy
vội tới nhìn qua khe thì thấy gã uống một hớp nước từ chai rồi lại ngủ tiếp.