người. Cũng khác xưa, ở đây không một tiếng kêu nào giúp được gã
choàng tỉnh, giải thoát gã, không một sự trốn chạy nào giúp được gã trở về
với cái thế giới bao dung, ấm áp, tốt đẹp. Bởi vì chính nơi đây, ngay lúc
này là thế giới, và chính nơi đây, ngay lúc này, giấc mơ của gã thành sự
thật. Chính gã đã muốn như thế.
Làn sương mù khủng khiếp, ngột ngạt tiếp tục bốc lên từ cái đầm lầy của
tâm hồn gã, trong khi đám dân quanh gã rên rỉ, co quắp vì khoái lạc của
cuộc truy hoan. Một người đàn ông chạy gấp tới gã. Ông ta nhảy vọt lên từ
hàng đầu của khán đài danh dự, đột ngột đến nỗi rơi cả cái mũ đen đang
đội, phóng qua chỗ hành hình, áo choàng đen phấp phới trông như một con
quạ hay thiên thần báo oán. Đó là Richis.
Ông sẽ giết ta thôi, Grenouille thầm nghĩ. Ông là người duy nhất không để
bị lưa bởi cái mặt nạ của ta. Ông không thể nào để bị lừa được. Mùi thơm
của con gái ông bám chặt vào ta, rõ ràng lật tẩy ta chẳng khác gì máu. Nhất
định ông nhận ra và sẽ giết ta. Nhất định thế.
Rồi gã dang tay ra để đón thiên thần đang lao tới. Gã đã tin rằng cảm thấy
dao găm hay kiếm thọc vào ngực, nhói lên tuyệt vời, xuyên thủng lớp áo
giáp của mùi thơm và làn sương mù ngột ngạt, đâm vào giữa trái tim lạnh
lẽo của gã. Có thế chứ, rồi tim gã cũng đã có được cái gì khác chứ không
phải chỉ có chính gã mà thôi! Gã thấy như sắp được giải thoát.
Nhưng bỗng dưng Richis ngả đầu vào ngực gã, không không phải là một
thiên thần báo oán mà là một ông Richis quá đỗi xúc động, nức nở đến tội
nghiệp, ôm chầm lấy gã, bấu hết sức chặt như thể không tìm ra chỗ bám
nào khác giữa trùng dương của hạnh phúc tột cùng. Không có cú đâm giải
thoát, không có cú thọc vào tim, không có được lấy một lời nguyền rủa hay
chỉ một tiếng gào oán ghét. Thay vào đó ông Richis áp má đẫm lệ vào má
gã, đôi môi run rẩy thút thít với gã “Tha lỗi cho ta, con trai của ta, con yêu
quý, tha lỗi cho ta!”.
Thế là mắt gã hoa lên, trời đất tối sầm lại. Sương mù bị giam hãm đọng lại
thành chất lỏng, réo ầm ầm như sữa nấu sôi sủi bọt. Nó tràn đầy người gã,
căng lên với một sức ép không thể nào chịu nổi vào vách chắn bên trong
người gã mà không thoát ra được. Gã muốn chạy trốn, chạy trốn, nhưng