thời quyến rũ nhất thế gian. Nhưng thật ra đó không phải là nụ cười mà là
một cái nhếch mép ngạo báng đáng ghét trên môi gã, phản ánh sự toàn
thắng và tất cả sự khinh miệt của gã. Gã, Jean-Baptiste Grenouille, sinh ra
không có mùi ở một nơi hôi hám nhất thế gian, giữa rác rưởi, phân súc vật
và những thứ thối rữa, lớn lên không tình thương, sống thiếu hơi ấm của
một tâm hồn người, chỉ dựa vào sức mạnh của phản kháng và kinh tởm,
nhỏ con, gù, cà nhắc, xấu xí, bị xa lánh, một tên khả ố cả trong lẫn ngoài,
gã đã đạt được chuyện làm cho cả thế gian yêu thích mình. Sao lại chỉ là
thích? Phải là Yêu! Kính! Sùng bái! Gã đã hoàn thành một kỳ công chẳng
khác thần Prometheus [1]. Nhờ khéo léo không cùng, gã đã bền gan lấy
được những tia lửa thần vẫn được dễ dãi đặt vào nôi mọi người nhưng riêng
nôi gã lại không. Hơn nữa chứ. Vì đúng ra gã đã tự làm bật ra những tia lửa
kia trong chính người của gã. Gã còn vĩ đại hơn cả Prometheus nữa. Gã đã
tạo được một tinh hoa rạng rỡ và có tác dụng hơn mọi người trước gã. Và
gã chẳng phải hàm ơn ai khác, cha không, mẹ cũng không, lại càng không
một vị Chúa nhân đức nào, ngoài chính gã ra. Quả thật gã chính là chúa của
gã, một vị chúa tuyệt diệu hơn vị chúa hôi mùi trầm hương trong nhà thờ
nọ. Một giám mục bằng xương bằng thịt quỳ trước gã, khóc thút thít vì
sung sướng. Những người giàu có, những kẻ quyền uy, những ngài và
những mệnh phụ kênh kiệu chết lịm trong sự khâm phục, trong khi dân
chúng khắp chung quanh, trong đó có cha, mẹ, anh chị em những nạn nhân
của gã, nhân danh gã mừng cuộc cuồng lạc để vinh danh gã. Một cái vẫy
tay của gã sẽ làm mọi người chối bỏ Chúa của họ, và tôn sùng gã,
Grenouille Vĩ Đại.
Đúng, gã là Grenouille Vĩ Đại! Bây giờ thì thật rành rành. Năm xưa gã vĩ
đại như thế nào trong cái giấc mơ gã tự yêu mình thì bây giờ cũng thế,
nhưng mà trong thực tế. Gã đang sống những giây phút vinh quang nhất
trong đời. Nhưng sự vinh quang lại làm gã kinh khủng.
Gã kinh khủng vì gã không thưởng thức được nó lấy một giây. Trong lúc gã
bước từ xe xuống cái quảng trường chói nắng, phủ trên người lớp nước hoa
mà gã đã thèm khát cả đời và phải mất hai năm làm việc ròng rã mới có
được, cái nước hoa làm cho người ta yêu thích… trong cái lúc gã nhìn và