nỗi phải chống cả cây gậy giết người để khỏi quỵ xuống!
Chục nghìn đàn ông, đàn bà, trẻ con, người già tụ tập ở đó cũng đều thế cả,
họ nhũn người như một cô bé không cưỡng nổi vẻ quyến rũ của người tình.
Lòng họ dạt dào mến thương, trìu mến, mê đắm rồ dại như trẻ nít. Lạy
Chúa, họ yêu cả tên sát nhân nhỏ thó ấy nữa cơ, đúng như thế, mà họ không
thể, không muốn cưỡng lại. Cũng như người ta không thể cưỡng được
khóc, cưỡng được những dòng lệ bị nén từ lâu, nay trào lên từ đáy lòng,
làm tan rã một cách kỳ diệu mọi sự dồn nén, hóa lỏng và tràn ngập tất cả.
Trong lòng, linh hồn và trí tuệ của họ tan biến hết, họ chỉ còn là chất lỏng,
một chất lỏng không hình thể, và không cảm thấy gì khác hơn là trái tim,
họ bềnh bồng trong đó như một khối vật vờ, rồi từng người một đặt trái tim
ấy vào bàn tay của người đàn ông nhỏ thó khoác áo màu xanh, vô điều
kiện: họ yêu gã rồi.
Grenouille đã đứng luôn mấy phút ở cửa xe ngựa, không nhúc nhích. Tên
gia nhân cạnh gã quỳ gối, cúi người xuống mãi cho đến khi hoàn toàn phủ
phục như ở các nước phương Đông người ta vẫn làm thế trước vua hay
trước Allah. Vậy mà hắn vẫn còn run rẩy, lắc lư, muốn cúi người xuống
nữa, nằm dài trên đất, chui sâu xuống đất. Gã muốn chui mãi đến tận đầu
kia của trái đất để tỏ sự khúm nụ Viên thiếu uý cảnh sát và viên sĩ quan đội
gác là những kẻ dũng cảm, có phận sự điệu tội nhẩn lên giàn hành quyết
giao cho viên đao phủ mà không thể làm nổi một hành động ăn ý nào. Họ
khóc lóc, ngả mũ rồi lại đội mũ, quăng xuống đất, túm lấy nhau, rồi bỏ
nhau ra, khoa tay múa chân như rồ dại, bàn tay vận vẹo, co quắp người, mặt
nhăn nhó như bị động kinh.
Những bậc danh giá ngồi phía xa cũng để lộ sự xúc động không kín đáo gì
hơn. Mỗi người đắm mình theo sự giục giã của trái tim. Có những mệnh
phụ nắm chặt tay trong lòng, thở dài vì khoái cảm, những bà khác ngất đi
lúc nào chẳng biết vì khao khát chàng trai họ thấy tuấn tú kia. Có những
ông cứ không ngớt đứng lên rồi lại ngồi xuống, thở như bò rống, tay nắm
chặt đuôi kiếm như muốn rút ra, rồi mới rút ra lại tra vào liền khiến kiếm
cứ rung lách cách trong bao, những vị khác câm nín, ngước mắt nhìn trời,
hai bàn tay cứng đờ vì cầu nguyện, còn Đức Ông giám mục như thể bị nôn