nệm xe đến thập tự giá, thế mới là sự tàn bạo đầy sáng tạo không gì bằng.
Chiếc xe ngựa dừng lại giữa giàn hành quyết và khán đài. Bọn gia nhân
nhảy xuống, mở cửa xe, hạ bục đỡ chân xuống. Viên thiếu uý cảnh sát bước
xuống trước, rồi đến một viên sĩ quan thuộc đội canh gác, Grenouille xuống
sau chót. Gã khoác áo xanh da trời, sơ mi trắng, tất lụa trắng và giầy đen có
khoá. Gã không bị trói. Không ai giữ tay gã cả. Gã bước xuống xe như một
người hoàn toàn tự do.
Rồi một phép lạ xảy ra. Hay một cái gì giống như phép lạ vì không thể nào
hiểu được, chưa từng thấy, không thể tin nổi khiến sau đó mọi nhân chứng
sẽ đều gọi đó là phép lạ nếu như họ còn có dịp nhắc đến điều này. Nhưng
dịp này không bao giờ đến bởi vì sau đó hết thảy bọn họ đều mắc cở vì đã
có mặt.
Chỉ tại vì cả chục nghìn người trên quảng trường và trên những triền núi
chung quanh bỗng chốc chan chứa niềm tin không lay chuyển rằng cái
người nhỏ thó trong áo khoác xanh mới vừa từ xe ngựa bước xuống kia
không thể nào là kẻ sát nhân được. Không phải họ hoài nghi rằng ở gã có
chỗ nào trá ngụy! Đứng kia vẫn là con người mà họ đã thấy ở cửa sổ toà thị
chính, trên quảng trường nhà thờ mấy ngày trước, và nếu gã lọt vào tay họ
thì họ sẽ nhai sống vì điên tiết rồi. Vẫn người đó đã bị kết án đúng luật hai
ngày trước do những chứng cớ quá hiển nhiên và do tự thú nhận. Vẫn
những đó mà một phút trước đây họ còn nôn nóng chờ tay đao phủ gia
hình. Đúng là gã, không còn nghi ngờ gì nữa.
Ấy thế mà không phải gã, không thể là gã, gã không thể nào là tên sát nhân
được. Cái người đàn ông đứng trên quảng trường kia là hiện thân của sự vô
tội. Giây phút này ai cũng biết thế cả, từ đức giám mục đến gã bán nước
chanh, từ bà hầu tước cho chí chị thợ giặt, từ ngài chánh án đến thằng nhóc
cầu bơ cầu bất.
Cả Papon cũng biết thế. Và hai bàn tay cầm gậy sắt run rẩy. Hai cánh tay
mạnh mẽ bỗng yếu xìu, đầu gối nhũn ra, sợ hãi như một đứa trẻ con. Chắc
là ông ta không nhấc nổi cây gậy rồi, chẳng đời nào ông ta đủ sức nhấc gậy
đánh cái con người vô tội nhỏ thó này. Ôi, ông ta sợ cái giây phút người ta
dẫn gã lên giàn, ông – Papon dũng mãnh vĩ đại – run như cầy sấy, yếu đến