Patrick Süskind
Mùi Hương
Dịch giả: Lê Chu Cầu
Chương 50
Khi hồi tỉnh lại thì gã thấy mình đang nằm trên giường của Laure Richis.
Những kỷ vật về cô gái, áo quần, tóc, đã được dọn đi. Trên cái bàn đêm leo
lét một ngọn nến. Qua cửa sổ khép hờ gã nghe vọng từ xa lại tiếng reo hò
của cả thành phố đang ăn mừng. Antoine Richis ngồi trên chiếc đẩu kê gần
giường để trông chừng gã. Ông đặt bàn tay Grenouille trong lòng bàn tay
mình, ve vuốt.
Trước khi mở mắt ra, Grenouille còn muốn kiểm nghiệm bầu không gian
bao quanh mình đã. Trong nội tâm của gã thì lặng như tờ. Không có gì sôi
sục và dồn ép nữa. Bóng đêm lạnh lẽo cố hữu lại chế ngự tâm hồn gã, cái
bóng đêm rất cần thiết để ý thức của gã trở nên giá lạnh và trong suốt, hoàn
toàn tập trung vào thế giới bên ngoài: chính ở đó gã ngửi thấy nước hoa của
mình giờ đã có gì biến đổi. Những mùi đậm nhất giờ có phôi phai bớt đi
nên hơi hướng của Laure lại tung những tia sáng lấp lánh trong màn đêm.
Gã thấy yên tâm. Gã biết không có ai uy hiếp được mình trong vòng mấy
tiếng đồng hồ nữa và mở mắt ra.
Ánh mắt của Richis dừng lại trên người gã. Trong đấy là tấm lòng nhân hậu
không bờ bến, sự trìu mến, nỗi xúc cảm, sự thâm trầm ngu xuẩn, rỗng tuếch
của một người tha thiết yêu thương.
Ông cười, siết chặt bàn tay của Grenouille hơn rồi nói “Mọi chuyện sẽ ổn
cả thôi. Công tố viên đã huỷ bản án của con rồi. Mọi nhân chứng đều đã rút
lại lời khai. Con được tự do. Con có thể làm những gì mà con muốn.
Nhưng ta muốn con ở lại với ta. Ta đã mất đứa con gái nên muốn có được
con làm con trai. Con giống con gái ta, con cũng đẹp như nó: tóc đen,
miệng con, bàn tay con…Ta nắm bàn tay con suốt nãy giờ, thấy giống như
bàn tay nó vậy. Và khi ta nhìn vào mắt con, như thể con gái ta đã nhìn thấy
ta vậy. Con là anh nó và ta muốn con là con trai của ta, niềm tin, niềm tự
hào và là người thừa kế của ta. Cha mẹ con còn sống cả chứ?”
Grenouille lắc đầu và Richis đỏ bừng mặt vì sung sướng “Con bằng lòng