biện pháp. Hội đồng thành phố họp ngay lúc xế trưa. Các vị uỷ viên, trong
đó có ngài đệ nhị tổng lý, lặng lẽ ôm nhau, chẳng khác chi thông qua cử chỉ
này nhất trí đặt lại nền móng cho cơ quan của họ. Rồi họ nhất trí quyết nghị
cho gỡ bỏ ngay “khán đài và giàn hành quyết ra khỏi quảng trường và lập
lại tình trạng ngăn nắp trên những cánh đồng bị xéo nát chung quanh” mà
không hề đả động gì đến những cuộc đã xảy ra, ngay cả cái tên Grenouille.
Một trăm sáu mươi livre được chấp thuận cho những việc vừa nói.
Toà án cũng họp cùng lúc trong toà thị chính. Không thảo luận gì hết, công
tố viện đồng ý coi “vụ G” như đã kết thúc, khóa hồ sơ, lưu trữ không danh
mục và mở một vụ án mới mà bị cáo là kẻ đến nay hãy còn vô danh, đã giết
25 cô gái trong vùng Grasse. Viên thiếu úy được lệnh tiến hành tức khắc
cuộc điều tra.
Ngay ngày hôm sau đã bắt được kẻ sát nhân. Căn cứ vào những khía cạnh
tình nghi rõ rệt người ta bắt giữ Dominique Druot, Maitre Parfumeur ở Rue
de la Louve, bởi vì dẫu sao người ta quả đã tìm thấy trong lều của gã áo
quần và tóc của các nạn nhân. Các quan toà không bị lừa dù thoạt tiên hắn
chối. Sau mười bốn giờ tra khảo, gã thú nhận tất cả và còn xin được hành
hình càng sớm càng tốt, lời thỉnh cầu của gã được đáp ứng ngay ngày hôm
sau. Người ta treo cổ gã ngay lúc trời tờ mờ sáng, không rền rang, không
giàn hành quyết và khán đài, chỉ có tay đao phủ, một vài vị trong công tố
viện, một bác sĩ và một linh mục. Sau khi đã chết, xác được xét nghiệm ghi
vào biên bản rồi đem chôn ngay. Vụ án như thế là kết thúc.
Dù sao thành phố này đã quên rồi, quên sạch, khiến khách qua đường có
dịp đến đây những ngày sau, ngẫu nhiên muốn hỏi về kẻ đã giết thanh nữ
nổi tiếng vùng Grasse, không tìm ra được một người biết điều gì để cung
cấp tin cho họ. Chỉ có mấy người điên trong nhà thương, bị bệnh tâm thần
ai cũng biết, còn lảm nhảm chút gì về một buổi ăn mừng lớn ở Place du
Cours, và vì thế mà họ phải nhường phòng.
Rồi cuộc sống nhanh chóng bình thường hoàn toàn trở lại. Người ta làm
việc cần mẫn, ngủ ngon, lo việc kinh doanh và cư xử đàng hoàng. Nước
vẫn trào lên như thưở nào từ biết bao nguồn và giếng, làm các ngõ hẻm
ngập bùn. Thành phố, vẫn tồi tàn và kiêu hãnh, tiếp tục chênh vênh dọc