Patrick Süskind
Mùi Hương
Dịch giả: Lê Chu Cầu
Phần 4 - Chương 51
Grenouille chỉ đi khi đêm xuống. Giống như bắt đầu chuyến đi, gã tránh
các thành phố, đường xá, ngủ khi ngày vừa bắt đầu, thức dậy khi chiều tối
và tiếp tục đi. Trên đường đi tìm thấy gì gã ăn nấy, cỏ, nấm, hoa, chim chóc
chết, giun đất. Gã đi xuyên qua vùng Provence, vượt sông Rhône từ phía
Nam Orange bằng một cái thuyền lấy cắp, theo dòng Ardèche đi sâu vào
vùng núi Cévennes, rồi ngược dòng Allier về hướng Bắc.
Gã đến gần ngọn Plomb du Cantal ở vùng Auvergne. Nó nằm bên phía tây,
khổng lồ, xám bạc dưới ánh trăng, gã ngửi làn gió lạnh đến từ hướng núi.
Nhưng gã không có nhu cầu phải đến đó. Gã không khao khát cuộc sống
trong hang nữa. Gã đã có kinh nghiệm rồi và thấy sống không được. Kinh
nghiệm sống với con người cũng thế thôi. Ở đâu cũng ngộp thở cả. Gã
không còn thiết sống nữa. Gã muốn về Paris và chết ở đó. Gã muốn như
thế.
Thỉnh thoảng gã lại cho tay vào túi, nắm cái lọ con bằng thuỷ tinh đựng
nước hoa của gã. Cái lọ gần như còn đầy ắp. Cho cái lần ra mắt ở Grasse,
gã dùng có mỗi một giọt. Chồ còn lại này đủ cho cả thế giới say mê. Ở
Paris, nếu muốn, gã có thể làm cho hàng trăm, chứ không phải hàng chục
nghìn người tung hô, hay thả bộ đến Versailles để cho nhà vua hôn chân gã,
hay viết một lá thư tẩm nước hoa gởi cho Giáo hoàng, cho biết gã là Đấng
Cứu thế mới, hay tự làm lễ xứcdầu thánh trong Notre Dame để trở thành
Hoàng đế Tối cao trước mặt các quốc vương và hoàng đế, thậm chí thành
Chúa trên trần thế, nếu Chúa tự xức dầu…
Gã có thể làm tất cả những điều này nếu gã muốn. Gã có đủ quyền lực mà.
Gã nắm nó trong tay. Quyền lực này mạnh hơn cả quyền lực của tiền tài,
của khủng bô’ hay của sự chết, đó là cái quyền lực vô địch tác động lên
tình yêu của con người. Chỉ có một thứ mà quyền lực này không làm được:
nó không thể làm cho gã tự ngửi ra mình. Thế thì dù cho gã có xuất hiện