Patrick Süskind
Mùi Hương
Dịch giả: Lê Chu Cầu
Chương 10
“Ông Chénier ơi”, Badini gọi từ sau quầy, nơi ông đã đứng thẳng như cột
nhà và nhìn sững vào cửa ra vào hàng mấy tiếng đồng hồ “ông đội tóc giả
vào đi!”. Ông Chénier, thợ phụ của ông Baldini, tuy trẻ hơn chủ một chút
song cũng già rồi, từ đống thùng dầu ô liu và những tảng dăm bông
Bayonne treo lủng lẳng chui ra cái nơi sang trọng hơn của cửa tiệm. Ông ta
lôi tóc giả từ áo khoác và chụp lên đầu. “Ông đi ư, ông Baldini?”
“Không”, ông Baldini đáp “Tôi về phòng làm việc mấy tiếng và tuyệt đối
không muốn bị quấy rầy”.
“Vâng, tôi hiểu. Ông thử một loại nước hoa mới”.
Baldini: đúng thế. Để tẩm vào tấm da quý cho bá tước Verhamont. Ông ta
đòi một thứ hoàn toàn mới. Ông ta đòi một thứ như…như…tôi nghĩ là ông
ta đòi Amor và Psyche (Tình yêu và tâm linh), nghe đâu của cái tay ẩu tả ở
Rue Saint-André-des-Arts, cái tay..cái tay…
Chénier: Pélissier.
Baldini: Phải rồi. Pélissier. Đúng hắn. Cái tay làm ăn ẩu tả. Amor và
Psyche của Pélissier. Ông có biết cái thứ ấy không?
Chénier: Dạ có. Có chứ. Chỗ nào cũng ngửi thấy nó cả. Ở mỗi góc đường.
Nhưng nếu ông muốn hỏi thì…chẳng có gì đặc biệt! Chắc chắn không thể
nào bì được với loại mà ông sẽ sáng chế, thưa ông Baldini.
Baldini: Tất nhiên rồi.
Chénier: Cái Amor và Psyche này hết sức bình thường.
Baldini: Tầm thường?
Chénier: Tầm thường như mọi thứ của Pélissier. Tôi tin rằng trong đó có
chanh lá cam.
Baldini: Thật ư? Còn những gì nữa?
Chénier: Có thể là tinh dầu hoa cam. Có khả năng là tinh dầu cây hương
thảo. Nhưng tôi không dám nói chắc.