này, ông Chénier sẽ thề và tối đến họ sẽ bí mật tẩm tấm da cho bá tước
Verhamont với nước hoa của người khác. Nhất định sẽ như thế chứ không
thể nào khác và Chénier ước chi vở hài kịch ấy qua cho rồi. Baldini không
còn là nhà làm nước hoa giỏi nữa. Phải, xưa kia khi còn ở tuổi thanh niên
ba bốn chục năm về trước, ông ta đã sáng tạo ra Bông hồng miền Nam và
Bó hoa thanh nhã. Hai loại nước hoa của Baldini thực sự nổi tiếng. Ông
giàu là nhờ thế. Nhưng bây giờ ông ta già rồi, suy nhược rồi, không nhận ra
mốt của thời đại mới cũng như sở thích mới của con người và khi ông ta
một lần nữa lại gắng gượng pha chế một loại nước hoa mới thì nó hoàn
toàn lỗi thời, không bán được để rồi một năm sau sẽ đem hoà loãng thành
mười lần, bán như phụ gia cho nước suối phun. Tội nghiệp ông ta, ông
Chénier thầm nghĩ và kiểm lại trong gương mái tóc giả đủ ngay ngắn chưa,
tội nghiệp ông già Baldini, thật tiếc cái cửa hàng đẹp đẽ vì ông ta sẽ đưa nó
xuống dốc thôi, còn mình thật không may vì khi cửa hàng bị ông ta đưa
xuống dốc rồi thì mình quá già, còn mua lại nó làm gì nữa.