không phải đích thân ông . Làm sao mà ông có thể tự đến gã Pélissier mua
nước hoa được. Phải qua một trung gian, người này lại qua một trung gian
khác…Phải thận trọng chứ. Baldini đâu có định tẩm tấm da bằng nước hoa
đó, chút xíu thế kia thì bõ bèn gì. Ông có ý khác xấu xa hơn: bắt chước!
Thật ra đâu ai cấm! Chỉ vô cùng không ổn thôi. Lén lút nhái nước hoa của
đối thủ rồi bán dưới tên mình là hết sức không ổn. Nhưng sẽ lại càng không
ổn hơn nếu để bị bắt gặp, chính vì thế mà Chénier không được biết tí gì cả
vì ông ta không được kín miệng.
Ôi, thật khốn khổ khi một người ngay thẳng buộc phải làm cái việc lươn
lẹo! Thảm biết bao nhiêu khi bôi nhọ cái quý giá nhất của mình là danh dự
bằng cái cách đê tiện như thế! Nhưng ông phải làm gì? Dù sao bá tước
Verhamont là một khách hàng mà ông không thể để mất được. Hầu như ông
chẳng còn khách hàng nào cả. Ông vẫn phải chạy tìm khách hàng đấy chứ.
Chẳng khác nào khi ông bắt đầu sự nghiệp hồi đầu những năm hai mươi
bằng cách đi khắp đường phố với một thùng hàng trước bụng. Có Chúa biết
là ông, Giuseppe Baldini, chủ cửa hàng nước hoa lớn nhất Paris, ở một địa
điểm buôn bán tốt nhất, chỉ sống sót qua việc ông đến nhà khách hàng với
một cái rương nhỏ trong tay. Ông chẳng thích thú tí nào với cái việc ấy vì
ông sắp bảy mươi rồi và ghét phải đợi trong tiền sảnh lạnh ngắt để giới
thiệu cho các hầu tước già nước hoa Nghìn hoa và giấm Bốn tên cướp hay
thuyết phục họ mua thuốc xoa trị bệnh nhức nửa đầu. Ngoài ra trong những
tiền sảnh này là cả một sự cạnh tranh kinh tởm. Như cái tay mới phất
Brouet ở Rue Dauphine vỗ ngực tự xưng là có nhiều loại pomát nhất Châu
Âu, hay tay Calteau ở Rue Mauconseil xoay sở được thành người cung cấp
nước hoa cho gia đình nữ bá tước Artois, hay gã Antoine Pélissier ở Rue
Saint-André-des-Arts hoàn toàn không thể lường trước được ấy, mùa nào
gã cũng tung ra một loại nước hoa mới mà thiên hạ thích như điên.
Một thứ nước hoa như thế của Pélissier có thể làm đảo lộn thị trường. Có
năm nước Hungari là mốt và Baldini đã phải trữ sẵn hoa oải hương, hoa
cam chanh và hoa cây hương thảo để đáp ứng nhu cầu thì gã Pélissier tung
ra Air de Musc (không khí xạ hương), một thứ nước hoa hết sức nồng mùi
hương hươu xạ. Bỗng nhiên ai cũng phải có mùi như thú vật và Baldini