buộc phải chế biến hoa hương thảo thành nước xoa dầu, còn hoa oải hương
thì nhồi vào túi thơm. Rồi khi ông đã đặt mua đủ lượng hương hươu xạ, cầy
hương và hương hải ly cho năm sau, thì Pélissier sáng chế một loại nước
hoa tên là Hoa rừng và gã thành công ngay tức thì. Đến khi Baldini, sau
nhiều đêm thử tới thử lui hay tốn bộn tiền cho hối lộ, cuối cùng tìm ra Hoa
rừng gồm những chất gì thì Pélissier lại chiếm thượng phong với Đêm Thổ
Nhĩ Kỳ hay Hương thơm Lissabon, hoặc Bouquet de la Cours, hoặc có quỷ
mới biết được những gì nữa. Dù sao đi nữa thì với sự sáng tạo không kiềm
chế được gã là một mối đe doạ cho toàn ngành. Ước gì những lề luật khắt
khe xưa kia của phường hội lại được áp dụng. Ước gì có những biện pháp
khắt khe đối với những kẻ phá rào để chống lại sự lạm phát nước hoa. Rút
lại giấy phép của gã, phạt nặng nếu tiếp tục hành nghề…và gã phải học một
khoá trước đã! Cái tay Pélissier này không phải là nhà làm nước hoa và
găng tay được đào tạo. Cha gã chỉ là một người làm giấm và gã cũng chỉ là
một tay làm giấm, thế thôi. Và vì làm giấm cho nên được phép đụng chạm
đến rượu cồn cho nên gã mới có thể xâm nhập vào lãnh vực dành riêng cho
giới nước hoa và làm loạn cả lên như một thứ chồn hôi.
Mỗi mùa một thứ nước hoa mới để làm gì kia chứ? Có cần thiết không?
Trước kia người ta hài lòng với nước hoa đồng thảo và những bó hoa giản
dị , cả chục năm mới đổi chút ít. Suốt hàng nghìn năm con người ta vẫn hài
lòng với trầm hương và mật nhi lạp, một vài loại nhựa thơm, dầu thơm rau
thơm phơi khô. Ngay cả khi con người ta học được cách dùng bình cổ cong
và nồi chưng cất để nhờ hơi nước mà tách mùi thơm dưới dạng dầu biến
thành hơi khỏi cỏ, hoa và gỗ, hoặc ép nó ra từ hạt, nhân, hoặc vỏ trái cây
với những dụng cụ để ép bằng gỗ sồi, hay chiết nó ra từ cánh hoa bằng mỡ
đã được lọc cẩn thận thì số lượng nước hoa vẫn còn khiêm nhường. Thưở
ấy thì một gã như Pélissier đừng hòng giở trò vì lúc bấy giờ chỉ để làm ra
một thứ pomát đơn giản thôi đã cần phải có những khả năng mà cái gã làm
giấm giả kia không dám mơ tới. Anh không chỉ biết có chưng cất mà còn
phải là người làm thuốc mỡ, nhà bào chế, nhà giả kim, đồng thời là một
nghệ nhân, nhà buôn, nhà nhân văn học và người làm vườn. Anh phải phân
biệt được mỡ cừu với mỡ bê, cây đồng thảo Victoria với cây đồng thảo ở