Patrick Süskind
Mùi Hương
Dịch giả: Lê Chu Cầu
Chương 11
Đúng là ông Baldini có cởi áo khoác tẩm nước hoa đại ra thật nhưng chỉ do
thói quen. Đã từ lâu mùi nước hoa đại không cản trở gì ông trong việc ngửi
vì đã cả chục năm nay áo ông tẩm mùi này nên ông chẳng còn cảm thấy nó
nữa. Ông đã khóa cửa phòng làm việc và đã đòi được yên tĩnh nhưng
không ngồi vào bàn viết để nghĩ ngợi và chờ cảm hứng vì ông biết rõ hơn
Chénier rằng ông sẽ chẳng có cảm hứng nào cả, vì thật sự ông chưa từng có
cảm hứng bao giờ. Đúng là ông đã già và suy nhược, đúng thế, và không
còn là một nhà làm nước hoa có tài nữa nhưng ông biết rằng trong đời ông
chưa bao giờ là một nhà làm nước hoa giỏi cả. Bông hồng phương Nam và
Bó hoa thanh nhã của Baldini ông mua lại của một người bán gia vị xứ
Genua trong một lần người ấy đi qua đây. Những nước hoa khác của ông là
những hỗn hợp biết đã từ lâu. Chưa bao giờ ông sáng tạo một cái gì cả. Ông
không phải là nhà sáng tạo. Ông là người hoàn thành cẩn trọng những mùi
đã được ưa thích, như một đầu bếp lão luyện có được cách nấu ngon, mở
một tiệm ăn lớn nhưng không bao giờ sáng tạo được một món riêng. Toàn
bộ trò bịp nào phòng thí nghiệm, nào thí nghiệm, nào cảm hứng, nào ra vẻ
bí mật mà ông làm chẳng qua vì chúng là một phần của cái hình ảnh chuẩn
trong nghề của một Maitre Parfumer et Grantier. Một nhà làm nước hoa
cũng gần như một nhà giả kim, tạo nên phép lạ, người ta muốn thế mà,
được thôi! Chỉ riêng ông biết rằng nghệ thuật của ông cũng chỉ là một nghề
thủ công như mọi nghề khác thôi, và đấy là niềm tự hào của ông. Ông
không hề muốn là nhà sáng chế. Với ông thì sáng chế hết sức đáng nghi, vì
nó luôn luôn có ý nghĩa là phá bỏ lề luật. Ông chẳng hơi đâu mà sáng chế
một loại nước hoa mới cho bá tước Verhamont. Tất nhiên chiều nay ông
cũng sẽ không để cho Chénier thuyếp phục mua Amor và Psyche của gã
Pélissier. Ông có rồi. Nó nằm kia trong một lọ thuỷ tinh nhỏ có nắp được
mài trên bàn viết gần cửa sổ. Ông đã mua nó mấy hôm trước, dĩ nhiên