Baldini: Tôi chẳng quan tâm gì đến cái ấy.
Chénier: Dạ, tất nhiên rồi.
Baldini: Gã ẩu tả Pélissier trộn những gì trong nước hoa của gã thì mặc gã.
Tôi chẳng cần phải ngửi qua một lần mới sáng tạo được.
Chénier: Dạ đúng thế.
Baldini: Ông biết đấy, tôi chẳng cần nhờ vào cảm hứng của ai. Ông biết
đấy, tôi tự làm ra nước hoa của tôi.
Chénier: Thưa ông, tôi rõ.
Baldini: Tự tôi làm ra những thứ ấy.
Chénier: Dạ, tôi biết.
Baldini: Và tôi định sẽ chế cho bá tước Verhamont một thứ gây chấn động.
Chénier: Tôi hoàn toàn tin điều ông nói, thưa ông Baldini.
Baldini: Ông trông coi cửa tiệm nhé. Tôi cần được yên tĩnh. Ông Chénier,
đừng để ai quấy rầy tôi nhé…
Thế rồi ông lê chân đi, lúc này không cứng đơ như pho tượng nữa mà còng
xuống vì tuổi tác, như thể bị đánh, chậm chạp leo thang lên phòng làm việc
ở tầng một.
Chénier lại đứng sau quầy, y hệt như chủ ông ta trước đó và nhìn sững cửa
ra vào. Ông ta biết cái gì sắp đến trong những giờ phút sắp tới: trong tiệm
chẳng có gì xảy ra còn trong phòng làm việc của Baldini trên kia sẽ là cái
tai hoạ quen thuộc. Baldini sẽ cởi cái áo khoác xanh đẫm nước hoa đại ra,
ngồi vào bàn viết chờ cảm hứng. Cảm hứng sẽ không đến. Ông ta sẽ chạy
vội đến cái tủ chứa hàng trăm lọ con rồi trộn hú hoạ. Cái hỗn hợp này sẽ
hỏng. Ông ta sẽ chửi rủa, mở toang cửa sổ và quăng nó xuống sông. Ông sẽ
lại thử kiểu khác và cũng sẽ thất bại, sẽ la hét giận dữ và sẽ lên cơn nấc
trong cái phòng sực những mùi ấy. Khoảng bảy giờ tối ông sẽ đi xuống,
khốn khổ, run rẩy, khóc và rên rỉ “Ông Chénier ơi, mũi tôi thế là hỏng rồi,
tôi không thể tạo ra nước hoa được nữa, tôi không thể giao tấm da cho bá
tước được, hỏng hết rồi, tim gan tôi héo hắt hết rồi, tôi muốn chết, ông
Chénier ơi, làm ơn giúp tôi chết phứt đi cho rồi!” Rồi ông Chénier sẽ đề
nghị sai người đến nhà gã Pélissier mua một lọ Amor và Psyche và ông
Baldini sẽ đồng ý với điều kiện không một ai được biết về nỗi nhục nhã