vương quốc phù du của hương thơm.
Vào cái thời mà chúng ta đang nói tới ấy thì các thành phố bị bao phủ bởi
một thứ mùi hôi mà con người văn minh ngày nay không thể hình dung nổi.
Đường xá hôi mùi phân, sân sau hôi mùi nước tiểu, cầu thang hôi mùi gỗ
mủn và phân chuột, bếp hôi mùi bắp cải thối và mỡ cừu, những căn phòng
đọng khí hôi mùi bụi lưu cữu, buồng ngủ hôi mùi khăn giường nhơn nhớt,
mùi nệm nhồi lông ẩm ướt và mùi ngọt hăng của bô nước tiểu. Ống khói
hôi mùi lưu huỳnh, lò thuộc da hôi mùi dung dịch kiềm, lò mổ hôi mùi máu
đông. Người hôi mùi mồ hôi và áo quần lâu không giặt, miệng hôi mùi răng
sâu, từ bao tử toả ra mùi hành và khi cơ thể không còn trẻ trung nữa thì hôi
mùi pho mát oi, mùi sữa chua và mùi ung nhọt. Sông hôi, quảng trường
hôi, nhà thờ hôi, gầm cầu hôi mà cung điện cũng hôi. Người nông dân cũng
hôi như vị linh mục, gã học việc cũng hôi nhưy vợ người thợ cả, toàn giới
quý tộc hôi, phải, ngay cả đức vua cũng hôi như một con thú dữ, còn hoàng
hậu hôi như một con dê già, mùa hè cũng như mùa đông. Bởi vì vào thế kỷ
18 những hoạt động phân huỷ của vi khuẩn không gặp cản trở nào, cho nên
không có hoạt động nào của con người, dù là xây dựng hay huỷ hoại,
không biểu lộ nào của mầm sống hay sự tàn lụi lại không đi kèm với mùi
hôi.
Tất nhiên Paris hôi nhất vì Paris là thành phố lớn nhất nước Pháp. Tại Paris
lại có một nơi đặc biệt hôi khủng khiếp, nằm giữa Rue aux Fers và Rue de
la Ferronnerie, đó là Cimetère des Innocents
[1]
Suốt tám trăm năm người
ta mang đến đây những người chết từ nhà thương Hôtel Dieu
họ đạo chung quanh; suốt tám trăm năm, ngày ngày xác của hàng tá người
được chở đến bằng xe kéo, đổ xuống những mương dài, suốt tám trăm năm
xương chồng lên thành lớp trong những nhà mồ ấy. Chỉ sau này, ngay trước
Cách mạng Pháp, sau khi một vài cái mương ấy sụp và mùi hôi của cái
nghĩa trang chật ních ấy buộc cư dân quanh vùng không chỉ phản đối suông
mà còn thật sự nổi loạn thì nghĩa trang ấy mới bị đóng cửa và giải toả. Cả
triệu xương và sọ được đào lên, đem về hầm mộ ở Montmartre. Trên bãi
đất đó người ta xây lên một cái chợ bán thực phẩm.
Chính nơi đây, cái nơi hôi thối nhất toàn vương quốc, Jean Baptiste