Patrick Süskind
Mùi Hương
Chương 15
Thoạt tiên thằng nhóc Grenouille mở nút hũ đựng rượu tinh cất. Nó bê cái
hũ lên một cách khó khăn. Vì cái bình để trộn và cái hũ thuỷ tinh để cao
quá nên nó phải nâng lên tới gần ngang đầu, nghiêng hũ để rót thẳng rượu
sang bình trộn, không dùng đến ly đong. Baldini thấy rợn người vì cái tên
quá sức vô tài bất tướng này, không những nó đã đảo lộn mọi quy tắc trong
thuật chưng cất nước hoa vì đã sử dụng ngay dung môi dù chưa có tinh chất
sẵn để hoà tan mà sức vóc như thế kia thì nó còn pha với chế gì cho nổi!
Người nó run lẩy bẩy vì cố gắng quá mức, Baldini chỉ còn có nước chờ
từng giây từng phút cái hũ nặng kia sẽ rơi xuống, làm bể tan tành mọi thứ
trên bàn. Mấy cây nến, Chúa ơi, ông chợt nhớ ra mấy cây nến! Sẽ nổ mất!
Nó đốt nhà tôi! Ông định nhảy tới để giằng cái hũ rượu ra khỏi tay thằng
khùng đó thì Grenouille đã đặt hũ rượu xuống nền nhà không chút suy
suyển rồi nút nó lại. Trong cái bình trộn sóng sánh cái chất lỏng nhẹ và
trong, không giọt nào bắn ra ngoài. Grenouille thở lấy sức một chút, gương
mặt đầy vẻ hài lòng như thể đã làm xong cái phần việc nặng nhất rồi. Đúng
như thế, những việc tiếp theo xảy ra với một tốc độ mà Baldini nhìn theo
cũng không kịp chứ chưa nói tới có thể nhận ra được thứ tự hay một tiến
trình lớp lang nào.
Nhìn thì thấy Grenouille như thể chụp tuỳ tiện vào cái dãy chai lọ đựng tinh
dầu, giật nút thuỷ tinh lọ này, đưa lên mũi một giây, rẩy vào phễu; nhỏ ít
giọt từ lọ kia, rót một tí xíu từ lọ thứ ba và tiếp tục như thế. Ống hút, ly thử,
ly đong, muỗng con, que khuấy, là những thứ mà nhà chế tạo nước hoa cần
trong quá trình trộn phức tạp thì Grenouille không đụng đến lấy một lần.
Nó làm như thể đó chỉ là một trò chơi, như thể nó đập và vọc nước, giống
một đứa con nít bỏ cỏ, đất và nước vào nấu chung rồi nhất định bảo cái
món gớm ghiếc này là canh. Phải, như một đứa con nít, Balidni nghĩ thầm,
bỗng dưng trông nó như một đứa con nít thật dù hai bàn tay to xù, dù khuôn
mặt chằng chịt những sẹo và cái mũi to như mũi ông già. Ta cứ nghĩ là nó