lớn hơn đấy, giờ thì nó lại có vẻ nhỏ hơn, như chỉ ba hay bốn tuổi thôi, như
những người vượn nhỏ thó, khó gần gũi, khó hiểu và ngang ngạnh, tưởng
như ngây ngô, chỉ biết có mình trên cõi đời, họ muốn thống trị thế giới một
cách bạo ngược và hẳn sẽ làm thế thật nếu được tự do thực hiện cuồng
vọng của họ, mà không bị những biện pháp giáo dục chặt chẽ nhất khép
dần vào kỷ luật để cuối cùng trở thành con người trưởng thành biết tự chủ
lấy mình. Một đứa con nít ngông cuồng như thế tiềm ẩn trong thằng nhỏ
này đây, nó đứng cạnh bàn, mắt ngời sáng, quên mọi thứ chung quanh,
chừng như không biết rằng trong xưởng có gì khác ngoài nó và những chai
lọ mà nó vụng về nhưng nhanh nhẹn nâng lên phễu để trộn cái nước hoa
điên rồ của nó và rồi sẽ quả quyết rằng đó là nước hoa tuyệt diệu Amor và
Psyche, và tự nó cũng tin như thế thật chứ! Baldini thấy rờn rợn khi ông
quan sát cái con người đang làm cái việc ấy một cách hết sức ngược đời
nhưng hết sức tự tin trong ánh nến lung linh. Ngày trước thì những hạng
người như nó không thể nào có được, nó là một mẫu người mới, chỉ có thể
sinh ra trong cái thời buổi suy đồi và băng hoại này thôi, ông thầm nghĩ và
lại chợt buồn, thấy khốn khổ và tức giận như lúc xế chiều ông đứng nhìn
cái thành phố đỏ rực trong ánh hoàng hôn…Nhưng nó cần phải nhận được
một bài học, cái thằng oắt con mà cao ngạo này! Sau màn biểu diễn lố bịch
này ông sẽ cạo cho cái đồ rác rưởi kia một trận để cho nó lủi thủi cuốn gói,
lẻn đi với cái tướng nhẫn nhục của một tên vô danh tiểu tốt lúc nó mới đến.
Quân vô lại! Thời buổi này thật chẳng còn nên giao du với ai nữa vì nhan
nhản toàn là phường vô lại nhố nhăng!
Baldini mải lo tức giận ngấm ngầm và kinh tởm thời đại nên khi Grenouille
chợt nút lại tất cả các bình lọ, nhấc phễu ra khỏi bình trộn, bịt bằng tay trái
rồi lắc lia lịa thì ông không hiểu thế nghĩa là gì. Chỉ sau khi cái bình xoay
tít nhiều lần trong không khí, cái chất quý báu bên trong từ thân vọt lên cổ
bình rồi lại chảy xuống thân như nước chanh, thì Baldini mới bật ra tiếng
kêu giận dữ và kinh hoàng “Ngừng lại!” ông kêu thất thanh “Đủ lắm rồi!
Ngừng lại! Basta! Đặt ngay cái bình xuống bàn và không được đụng tới
nữa, hiểu chưa? Cấm! Ta đúng là điên nên mới đi nghe những lời bá láp vớ
vẩn của mày. Cái cung cách mày sử dụng đồ vật, sự thô bạo của mày, sự