với sản phẩm của gã.
Baldini vĩ đại mặt tái nhợt ngồi co ro trên ghế đẩu với cái khăn đưa lên mũi
trông thật khôi hài, cứ như một cô gái bị sổ mũi. Ông như bị á khẩu, không
còn lẩm bẩm “không tin được” nữa mà chỉ còn buột ra những tiếng đơn
điệu “hừm..hừm..hừm…hừm” trong lúc liên tục gục gặc đầu, mắt nhìn trân
trối cái bình trộn. Một lúc sau Grenouille lại gần, như một cái bóng bước
không một tiếng động đến cạnh bàn.
“Đó không phải là thúc nước hoa tốt”, nó nói, “nó được trộn rất tồi”.
“Hừm, hừm, hừm” Baldini nói và Grenouille tiếp “Maitre, nếu ông cho
phép, tôi sẽ làm cho tốt hơn. Cho tôi một phút, tôi sẽ biến nó thành nước
hoa thích hợp cho ông”.
“Hừm, hừm, hừm, hừm” Baldini gật đầu. Chẳng phải vì đồng ý mà vì ông
đang ở trong một trạng thái uể oải đến nỗi ông cũng sẽ “hừm hừm” và gật
đầu với mọi người và mọi việc. Rồi ông tiếp tục gật và lẩm bẩm “hừm
hừm” , cũng chẳng tỏ ra ngăn cản khi Grenouille bắt đầu trộn lần thứ nhì:
rót thêm cồn tinh chất từ trong cái hũ vào chiếc bình trộn đựng nước hoa có
sẵn, cũng vẫn lấy chai lọ thể như tuỳ tiện, rót đại vào phễu. Lần này khi gần
cuối quy trình, Grenouille không lắc mạnh bình nữa mà xoay nhẹ như thể
xoay một ly rượu cô nhắc, có thể vì tôn trọng sự nhạy cảm của Baldini, có
thể đối với nó vì lần này nước hoa quý giá hơn – chỉ khi mà cái chất lỏng
xoáy trong chai thì Baldini mới bừng tỉnh khỏi trạng thái hôn mê, đứng dậy,
dĩ nhiên vẫn với cái khăn trước mũi, như thể ông vũ trang để chống lại một
cuộc tấn công mới vào nội tạng của ông .
“Xong rồi, Maitre” Grenouille nói “Bây giờ là nước hoa tốt đấy”.
“Ừ, được rồi, được rồi” Baldini nói, phẩy cái tay không cầm khăn.
“Ông không muốn thử sao?” Grenouille tiếp tục khò khè. “Không ư,
Maitre? Không thử sao?”
“Lát nữa, bây giờ ta chưa định thử…ta còn bận nghĩ đến chuyện khác.
Mày về đi! Nhanh!”
Rồi ông cầm một cây nến đi ra cửa, sang chỗ bán hàng. Grenouille bước
theo, đi qua cái hành lang hẹp dẫn ra cổng dành cho người làm. Ông già lê
ra cửa, kéo then mở cổng. Ông né sang bên cho thằng nhỏ đi qua.