Patrick Süskind
Mùi Hương
Chương 17
Giuseppe Baldini trở nên nổi tiếng khắp cả nước, cả Châu Âu, sau khi mua
được Grenouille. Tại cửa hàng trên Pont au Change, bộ chuông Ba Tư
không ngớt rung và mấy con cò không ngừng nhả nước.
Ngay tối đầu tiên Grenouille đã phải làm một hũ to Nuit Napolitaire mà chỉ
trong vài ngày đã bán được hơn tám mươi lọ con. Tiếng tăm của nước hoa
này lan nhanh như sóng. Mắt Chénier đờ đẫn vì đếm tiền và lưng đau nhức
vì phải gập người chào bởi vì khách hàng toàn là những ông to bà lớn, thậm
chí cực lớn hay ít nhất cũng là gia nhân của các vị ấy. Có lần cửa bị đẩy
tung đến nỗi bật tới bật lui, kêu lách cách, một tên hầu của bá tước
d’Argenson bước vào hét rằng ngài muốn có năm chai nước hoa loại mới;
chỉ có lũ hầu mới có thể hét to đến thế, mãi mười lăm phút sau Chénier vẫn
còn run vì kinh sợ bởi bá tước d’Argenson là đổng lý văn phòng ngự tiền
kiêm thượng thư bộ binh của Đức Hoàng thượng và là người quyền thế
nhất Paris.
Trong khi Chénier phải một mình chèo chống với làn sóng của khách hàng
thì Baldini rút vào xưởng với gã học việc mới. Ông biện minh tình trạng
này với Chénier bằng một lý thuyết kỳ quái mà ông gọi là “phân công và
hợp lý hoá”. Ông giải thích rằng suốt nhiều năm qua ông đã nhẫn nại chứng
kiến Pélissier và những tay coi thường phường hội cùng một giuộc như gã
lôi kéo khách hàng, làm cho cửa hàng lụn bại. Bây giờ sự nhẫn nại ấy chấm
dứt. Bây giờ ông chấp nhận sự thách thức và trả đòn bọn mới phất theo
đúng cách của chúng: mỗi mùa, mỗi tháng, nếu cần thì mỗi tuần ông sẽ
tung ra nước hoa mới và nước hoa ra nước hoa nhé! Ông sẽ dựa trên sức
sáng tạo tràn trề di truyền. Muốn thế, ông cần tập trung tất cả vào sản xuất
nước hoa, chỉ với sự trợ giúp của một thợ phụ không rành nghề, còn
Chénier thì phải chuyên tâm mua bán. Với phương pháp hiện đại này ta sẽ
mở một chương mới trong lịch sử ngành nước hoa, quét sạch bọn cạnh
tranh và sẽ giàu không thể tưởng tượng được, phải, ông cố ý nhấn mạnh từ