“ta” vì ông có ý muốn cho người phụ việc lâu năm này được chia sẻ một
phần nhất định của sự giàu sang không lường nổi ấy.
Nếu là mấy bữa trước hẳn Chénier cho những lời này của chủ là triệu
chứng bắt đầu bệnh cuồng của tuổi già. “Ông ấy đến phải đi nằm Charité
mất thôi”, hẳn ông ta sẽ nghĩ thế “chẳng còn bao lâu nữa ông ấy sẽ vĩnh
viễn buông chày thôi”. Còn bây giờ thì ông ta chẳng nghĩ gì cả. Nhiều việc
quá nên không còn nghĩ được nữa. Ông ta bận tối tăm mặt mũi đến nỗi đêm
đêm kiệt sức không dọn nổi két tiền đầy khẳm và kín đáo thuổng cái phần
của mình. Dù có nằm mơ ông ta cũng không thể nghi ngờ rằng mọi chuyện
không tiến triển tốt khi mà gần như mỗi ngày đều thấy Baldini mang từ
xưởng ra một loại nước hoa mới.
Và nước hoa như thế mới là nước hoa chứ! Không chỉ nước hoa thượng
hảo hạng mà còn kem, bột, xà bông, thuốc gội đầu, thuốc lau mặt, dầu…tất
cả những gì vốn thơm bây giờ thơm hoàn toàn mới, khác hẳn và tuyệt diệu
hơn trước kia. Và cứ như bị bỏ bùa mê, người ta nhào vào mua mọi thứ bất
kể giá cả, đúng là mọi thứ, ngay cả cái ruy băng kiểu mới tẩm nước hoa
nảy sinh trong một lúc bốc đồng của Baldini. Mọi thứ Baldini sản xuất đều
thành công. Và thành công vượt mức đến nỗi Chénier chấp nhận như một
hiện tượng tự nhiên và không còn tìm hiểu căn nguyên nữa. Nếu có ai nói
với ông ta rằng biết đâu cái gã học việc mới, cái thằng lùn vụng về vẫn ở
trong xưởng như một con chó và thỉnh thoảng khi ông chủ bước ra, người
ta thấy nó đứng phía sau lau bình, chùi cối giã, biết đâu cái thằng chẳng
bằng con số không ấy có liên quan đến sự phồn thịnh gần như hoang đường
của cửa hiệu thì chẳng khi nào Chénier lại chịu tin.
Tất nhiên là thằng lùn ấy liên quan đến mọi thứ. Những thứ mà Baldini
mang ra tiệm để Chénier bán chỉ là một phần vụn vặt những gì Grenouille
đã trộn sau cánh cửa đóng kín. Baldini ngửi không kịp. Đôi khi ông như bị
giày vò khi phải chọn trong những thứ tuyệt hảo Grenouille đã làm ra. Cái
thằng phụ việc như có phép thần thông này có thể cung cấp cho mọi nhà
chế nước hoa trên nước Pháp mà công thức không bao giờ trùng lập, không
bao giờ cho ra một thứ phẩm chất kém hay trung bình. Thật ra thì nó không
thể cung cấp cách thức, tức là công thúc cho họ được vì trước hết