gia những hoạt động sáng tạo bằng sự quan sát và ghi chép cũng làm yên
tâm và củng cố lòng tin của Baldini. Ít lâu sau ông còn tin rằng đã góp phần
không nhỏ trong việc tạo ra những loại nước hoa tuyệt vời ấy. Và một khi
đã ghi nó vào trong sổ rồi, cất kỹ trong tủ sắt cũng như mang nó sát trước
ngực thì ông chẳng hề nghi ngờ gì nữa rằng, đó là công trình của ông và chỉ
của ông mà thôi.
Nhưng Grenouille cũng có cái lợi qua cung cách kỷ luật mà Baldini ép
buộc. Thực ra nó không cần phải thế. Dẫu mấy tuần hay mấy tháng sau nó
chẳng phải tra công thức mới chế lại được một loại nước hoa vì nó không
bao giờ quên mùi cả. Nhưng qua sự cưỡng bách sử dụng ly đong, cân mà
nó học được tiếng nhà nghề của ngành nước hoa và qua bản năng nó nhận
ra rằng biết cái ngôn ngữ ấy có thể có lợi. Sau vài tuần Grenouille không
những biết tên mọi thứ hương liệu trong xưởng của Baldini mà nó còn tự
viết ra được công thức nước hoa của nó và ngược lại, làm ra nước hoa và
những sản phẩm thơm từ những công thức mới lạ. Hơn thế nữa, một khi nó
đã học được cách phô diễn cái ý nghĩ về nước hoa của nó bằng gam và giọt
thì nó không cần tới cái bước thí nghiệm trung gian nữa. Khi Baldini giao
nó làm loại nước hoa mới cho khăn mùi soa, cho túi bột thơm hay cho phấn
trang điểm thì Grenouille không đụng tới chai hay bột nữa mà ngồi ngay
vào bàn, viết ra liền công thức. Nó đã học được cách thêm sự hình thành
công thức vào con đường đi từ sự hình dung mùi thơm đến nước hoa hoàn
chỉnh. Theo nó thì đó là con đường vòng. Trong con mắt thế gian, nghĩa là
con mắt Baldini, thì đó gọi là bước tiến bộ. Muốn gọi là gì thì gọi, phép lạ
của Grenouille vẫn là phép lạ. Nhưng mà việc nó thực hiện phép lạ theo
công thức làm cho đôi mắt kia bớt sợ và vì thế chỉ có lợi thôi. Grenouille
càng thành thạo các công cụ và mánh lới trong nghề, càng biết diễn đạt
bình thường bằng ngôn ngữ của ngành nước hoa thì chủ của nó đỡ sợ và
bớt nghi ngại. Chẳng bao lâu sau Baldini không còn coi nó như một
Frangipani thứ hai, thậm chí một tay phù thuỷ đáng sợ nữa, tuy vẫn còn
đánh giá nó là một con người có biệt tài về mùi, Grenouille thấy vậy càng
hay. Với nó thì cái tập tục trong nghề thủ công là một cái vỏ ngụy trang tốt.
Rõ ràng nó ru ngủ Baldini qua cái cung cách mẫu mực khi cân các chất phụ