gia, khi lắc cái bình trộn, khi rẩy nước hoa lên cái khăn thử màu trắng. Nó
vẩy khăn mềm mại, kéo ngang mũi điệu nghệ gần bằng ông chủ. Với những
cách quãng có tính toán, nó thỉnh thoảng cố ý làm sai để cho Baldini phải
trông thấy như quên không lọc, chỉnh cân sai, viết tỉ lệ cồn long diên hương
cao một cách phi lý trong công thức…để được chỉ cho thấy sai lầm và sửa
hết sức cẩn trọng. Qua đó nó thành công trong việc ru ngủ Baldini với cái
ảo tưởng rằng rút cuộc mọi sự suôn sẻ cả. Nó thật không muốn lừa ông già.
Nó thật muốn học ở ông. Không phải cách trộn nước hoa, không phải sự
cấu tạo hợp lý của mùi thơm, tất nhiên rồi! Trong lãnh vực này trên thế giới
không có ai dạy nó được chút gì và những chất có sẵn trong cửa hiệu của
Baldini còn lâu mới đủ để thực hiện loại nước hoa tuyệt vời mà nó hình
dung. Những gì thuộc về mùi mà nó làm ở tiệm của Baldini chỉ là trò trẻ
con so với những mùi nó trữ trong người nó mà nó dự tính sẽ thực hiện một
ngày nào đó. Nó biết rằng muốn thế phải hội đủ hai điều kiện: một là cái vỏ
của đời sống trung lưu, ít nhất của một thợ lành nghề để nó có thể miệt mài
với những say mê và theo đuổi thực sự dưới lớp vỏ kia mà không gặp trở
ngại, hai là sự hiểu biết về những phương pháp thủ công để tạo ra, để cách
ly, để cô đặc và bảo quản hương liệu vì chỉ như thế mới có thể có hương
liệu sẵn sàng cho những sử dụng cao cấp hơn. Tuy Grenouille có cái mũi
nhậy nhất thế giới cả về phân tích lẫn tưởng tượng thật nhưng nó chưa có
khả năng làm chủ mùi thật sự.