coi như cuộc điều tra đến đây chấm dứt. Nếu như Stierlitz đồng ý với đề
nghị của Holtoff, thì y có thể đến gặp Kaltenbrunner để báo cáo sự việc,
căn cứ vào kết quả thăm dò của tên cộng sự viên của y. Và đó sẽ không
phải là một cái gì hão huyền chứa đầy những công thức vật lý khó có ai
hiểu nổi, mà là một thực tế hiển nhiên không có và không thể có lý do nào
phản bác được.
“Được rồi, – y nghĩ tiếp, – Cứ chờ Holtoff về sẽ rõ. Bây giờ đến
chuyện cô ả “nghệ sĩ dương cầm” người Nga. Hiển nhiên là sau khi cấp chỉ
huy của nó bắt đầu tìm cách liên lạc qua Thụy Sĩ, chúng ta đã có thể áp
dụng phương pháp của chúng ta, chứ không dùng lối tâm sự thân thiện
của
Stierlitz nữa. Làm gì có chuyện nó chỉ là công cụ đơn giản trong tay cấp chỉ
huy của nó. Nó phải biết ít nhiều. Thực tế là nó chưa trả lời được một câu
hỏi nào cả. Trong khi ta không có thời gian. Có lẽ nó biết cả chìa khóa để
giải loại mật mã từ Bern gửi về. Như thế là, bằng cách đối chiếu cái mà cấp
chỉ huy giao cho nó ở đây với cái mà cấp chỉ huy của nó chuyển sang Bern,
chúng ta sẽ thu được nhiều điều. Chúng ta sẽ có thể bắt đầu một trò chơi
vừa chống lại phương Tây, vừa chống lại bọn Nga. Bắt đầu trò chơi ấy vào
lúc này là điều quan trọng, hết sức quan trọng. Đó là khả năng thành công
cuối cùng của chúng ta.”
Nguyên văn: cứu vớt linh hồn.
Y chưa kịp nghĩ hết ý đó thì cửa mở ra và Stierlitz bước vào. Tay anh
túm cổ tên Holtoff mặt bê bết máu. Hai tay tên này bị xích chéo ra sau lưng
bằng một chiếc khóa tay nhỏ mạ crom.
Müller nhìn thấy bộ mặt lúng túng của Scholz, tên trợ lý của y. Y nói:
– Anh điên rồi à, Stierlitz?...
– Tôi rất minh mẫn, – Stierlitz đáp và khinh bỉ đẩy Holtoff ngã giúi
xuống ghế bành. – Đây mới là thằng điên, hoặc tên phản bội.
– Nước! – Holtoff liếm môi, – Cho tôi xin cốc nước...