– Ở địa vị tôi, anh sẽ làm như vậy à?
– Bây giờ tôi chưa thể trả lời ngay, Holtoff ạ, nếu như chưa nghe anh
trả lời “có” hay “không”.
– Thế nếu như chúng ta tạm cho phép mình giả thiết một điều không
thể làm được, – tôi trả lời rằng “có”?
– Nếu chúng ta giả thiết một điều không thể làm được, thì anh nhầm
địa chỉ rồi. Khi đó, anh nên hỏi ý kiến các nhà chiêm tinh học, chứ không
nên hỏi tôi.
– Anh có “cửa sổ” ở biên giới không?
– Cứ tạm cho là có.
– Nếu ba người chúng ta chuồn sang các nước trung lập thì sao?
– Ba người?
– Vâng. Đúng là ba người: Runge, anh và tôi. Chúng ta sẽ cứu cho thế
giới một nhà vật lý vĩ đại. Ở đây, tôi là người cứu ông ấy, còn công lao tổ
chức việc chạy trốn là của anh. Ý anh thế nào? Và anh nên nhớ rằng người
bị theo dõi riết là anh, chứ không phải tôi. Mà anh thừa hiểu thế nào là bị
Müller theo dõi rồi đấy. Sao? Tôi chờ anh trả lời đây.
– Anh muốn uống cognac nữa không?
– Có.
Stierlitz đứng dậy, rút chiếc mở nút chai ra và chậm rãi bước lại bên
Holtoff. Tên kia chìa cốc ra. Và đúng vào khoảnh khắc ấy, Stierlitz lấy hết
đà giáng cả chai rượu nặng có nhiều cạnh xuống đầu Holtoff. Chiếc chai vỡ
tan và rượu cognac mầu nâu tràn xuống mặt Holtoff, hòa lẫn với máu của
hắn.
“Mình đã hành động đúng, – Stierlitz lập luận, khi anh dấn ga chiếc xe
“Ferret”. – Mình không thể hành động khác được. Trong trò chơi “fifty –
fifty”, không nên đặt cọc một nửa số vốn. Cho dù hắn có thành tâm đến với
mình, thì mình cũng vẫn hành động đúng. Mức độ quan trọng của các mục