chuyện ấy hết sức kỳ cục. Cả Müller và anh đều sẽ cho tôi ăn đòn, về phần
ông ấy, thì là vì các lý lẽ của tôi cần được kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần
nữa, còn về phần anh thì... anh đã nói đại khái anh sẽ đánh tôi như thế nào
rồi đấy. Một sĩ quan Gestapo như tôi sẽ phải làm gì bây giờ? Là một sĩ quan
tình báo, anh hãy gợi ý cho tôi xem nào...
“Hắn muốn đưa mình đến chỗ ấy đấy. – Stierlitz đã hiểu. – Một hành
động phá hoại chăng? Nếu hắn định ngầm hại mình, thì mình lập tức biết rõ
cách xử sự. Nhưng nếu hắn mời mình vào vòng nhảy? Bọn chúng đang
chạy trốn khỏi chiếc tàu đắm như một lũ chuột. Không phải ngẫu nhiên mà
hắn nói đến quan hệ giữa bọn Gestapo và cơ quan tình báo. Thế là rõ. Trả
lời lúc này hãy còn sớm. Còn sớm.”
– Có gì khác nhau, – Stierlitz nhún vai, – giữa Gestapo và cơ quan tình
báo đâu? Tuy đôi bên mâu thuẫn nhau, nhưng nói chung chúng ta cùng làm
một việc giống nhau.
– Đúng, cùng làm một việc, – Holtoff tán thành. – Có điều là những
người bên cơ quan Gestapo chúng tôi bị cả thế giới coi như một bọn đao
phủ, một lũ giết người, còn các anh – cơ quan tình báo chính trị – thì nổi
tiếng như một loại hương phẩm trang sức tinh vi. Chế độ nào, nhà nước nào
cũng cần đến các anh, còn chúng tôi thì chỉ là công cụ của Đế chế thứ ba
thôi: chúng tôi sẽ cùng tiến lên hoặc cùng biến mất với Đế chế này...
– Anh hỏi tôi nên hành động như thế nào phải không?
– Vâng.
– Anh định ra sao?
– Trước tiên tôi muốn biết ý kiến của anh đã.
– Căn cứ vào việc anh rút bỏ cầu chì và đề nghị tôi buông rèm xuống...
– Người đề nghị buông rèm là anh chứ?
– Thế à? Khỉ thật, tôi cứ tưởng đó là đề nghị của anh cơ đấy... Thôi
được, cái chính không phải ở điểm đó... Anh có muốn rút khỏi trò chơi hay
không nào?