có thể cứu những người thân của ngài được nữa. Tôi không dọa ngài đâu,
mong ngài hãy hiểu tôi cho đúng: đó là một thực tế mà chúng ta cần biết và
luôn luôn nhớ đến nó.
Nguyên văn: đang đeo trên cổ tôi.
– Tôi hiểu ý ông.
– Thế thì tốt. Tôi không muốn để ngài hiểu lầm tôi trong chính vấn đề
này...
Còn một trăm mét nữa thì tới sân ga. Stierlitz bỏ chiếc xe của mình lại.
Chiếc xe của đồn biên phòng đã chờ anh ở chỗ quy ước. Chìa khóa được
cắm vào công-tắc đánh lửa. Cửa kính xe được bôi bẩn để không nhìn rõ
mặt những người ngồi bên trong. Ở vị trí đã hẹn trong núi, một bộ dụng cụ
trượt tuyết và đôi giầy đã được chuẩn bị sẵn.
– Ngài hãy thay quần áo đi, – Stierlitz nói.
– Tôi làm ngay đây, – giám mục thì thào, – tay tôi cứ run bắn lên, tôi
phải cố gắng cho tĩnh trí lại đã.
– Ngài cứ nói năng bình thường, ở đây không ai nghe thấy chúng ta
đâu.
Trăng trung tuần làm cho tuyết trong thung lũng trắng như bạc, còn
trong khe núi thì lại có màu đen điểm lẫn vài ánh trắng như màu băng
phiến. Các chỏm tuyết trên các cây thông trông như một con thú dữ đang
nhún mình lấy đà trước khi nhảy. Xa xa, văng vẳng tiếng động cơ của nhà
máy điện; chỉ thỉnh thoảng mới nghe thấy tiếng động cơ đó, mỗi khi có làn
gió hây hây thổi tới.
– Thôi, chúc ngài lên đường may mắn, – Stierlitz nói.
– Cầu chúa phù hộ cho ông, – giám mục trả lời và vụng về trượt tuyết
đi theo hướng Stierlitz đã chỉ. Ông bị ngã hai lần đúng ở chỗ đường biên
giới chạy qua. Stierlitz đứng bên cạnh xe mãi đến khi giám mục gọi to hai
lần từ trong cánh rừng đen thẫm ở phía bên kia khe núi. Từ chỗ đó đến