khách sạn chẳng còn bao xa. Bây giờ thì trót lọt rồi. Bây giờ chỉ còn phải
làm một việc cuối cùng là đưa Kat đi trốn nữa thôi.
Stierlitz chuyển sang xe mình, đi được chừng hai mươi cây số thì cảm
thấy mắt díp lại. Anh nhìn đồng hồ. Suốt hai ngày đêm liền anh chưa được
ngủ một phút nào.
“Mình sẽ ngủ nửa giờ, – anh tự nhủ, – Nếu không thì khó trở về Berlin
được.”
Anh ngủ đúng hai mươi phút. Sau đó, anh chui ra ngoài xe, lấy tuyết
xoa mặt. Anh lấy chai cognac uống một ngụm rồi ngả người về phía tay lái
và cho xe chạy hết tốc lực. Chiếc “Ferret” được lắp thêm động cơ chạy rất
khỏe và đều. Kim đồng hồ chỉ tốc độ chạy dần dần đến con số “150 km”.
Trên đường hoàn toàn vắng vẻ. Trời sắp rạng. Để khỏi buồn ngủ, Stierlitz
hát rất to mấy bài hát Pháp tinh nghịch.
Rolf đến căn phòng Kat ở vào lúc tám giờ sáng. Khi đó trời còn tối.
– Heil Hitler! – Barbara đang ngồi liền đứng dậy chào.
Rolf ngắt lời ả:
– Cô để hai người chúng tôi nói chuyện với nhau.
Nét mặt Barbara trước lúc đó đang tươi cười bỗng đanh lại, nghiêm
trang và ả bước sang phòng khác. Khi ả mở cửa, Kat nghe thấy tiếng con
khóc – chắc là thằng bé vừa ngủ dậy và đang đòi ăn.
– Ông hãy cho phép tôi cho cháu bú, kẻo nó không để chúng ta làm
việc đâu, – Kat nói.
– Nó sẽ chờ.
– Không nên như vậy... Cần phải cho cháu ăn đúng giờ giấc...
– Được. Cô sẽ cho nó bú, sau khi trả lời câu hỏi của tôi...
Có tiếng gõ cửa.
– Chúng tôi đang bận! – Rolf nói to.