Cửa mở, Helmut xuất hiện, tay bế cháu bé.
– Đã đến giờ ăn, – Helmut nói, – thằng bé đòi bú ghê lắm...
– Chờ đấy! – Rolf quát. – Đóng cửa lại!
– Vâng, nhưng... – Helmut định nói, song Rolf đã đứng dậy đi ra đóng
sập cửa lại ngay trước mặt người lính thọt.
– Thế đấy... Tôi cần hỏi cô một việc. Chúng tôi biết rằng cô có biết
cấp chỉ huy của cô ở đây.
– Tôi đã giải thích...
– Tôi còn lạ gì lối giải thích của cô. Tôi đã đọc và nghe qua băng ghi
âm. Tôi bằng lòng với nó cho đến sáng sớm hôm nay. Nhưng từ sáng hôm
nay trở đi, nó không làm cho tôi bằng lòng nữa.
– Có chuyện gì xảy ra sáng hôm nay vậy?
– Có chuyện. Chúng tôi chờ đợi chuyện đó mãi, chúng tôi đã biết tất
cả mọi chuyện từ đầu đến cuối... có điều là chúng tôi cần đến chứng cớ cụ
thể thôi. Và chúng tôi đã thu được các chứng cớ ấy. Chúng tôi không thể
bắt một người, nếu như không có chứng cớ hoặc ít ra là hai nhân chứng.
Vậy là chúng tôi đã có chứng cớ cụ thể.
– Thì ngay từ đầu tôi đã không từ chối làm việc cho các ông kia mà...
– Đừng có đóng kịch, đừng có vờ vịt... Không nói đến cô đâu! Và cô
cũng thừa biết tôi muốn nói đến ai...
– Tôi không biết ông muốn nói đến ai. Và tôi rất mong ông để tôi cho
cháu bé bú...
– Trước hết, cô hãy nói cho tôi biết cô đã gặp cấp chỉ huy của cô ở đâu
và bao giờ, sau đó cô sẽ được cho con bú.
– Tôi đã giải thích với cái nhà ông bắt giam tôi rằng tôi không hề biết
tên tuổi, địa chỉ cũng như chính mặt mũi cấp chỉ huy ấy là ai.
– Cô nghe đây, – Rolf nói, – đừng có ngu ngốc như vậy. Nhân vật
quan trọng nhất đã lộ mặt rồi.