Theo thói quen thường ngày của mình, Himmler bỏ kính ra – hôm nay
hắn đeo kính không gọng, các thầy giáo ở trường trung học hay dùng loại
kính này – và chậm rãi lấy miếng da mỏng lau mắt kính. Hắn bỗng cảm
thấy có điều gì thay đổi trong con người hắn. Hắn không hiểu ngay là có
điều gì thay đổi, lát sau hắn mới mỉm cười: “Mình đã bắt đầu động đậy, –
hắn hiểu ra. – Đáng sợ nhất là cảnh ngồi im bất động, vì như thế chẳng
khác gì một cơn ác mộng”.
Hắn gọi Schellenberg tới. Chỉ một phút sau, viên Cục trưởng Cục tình
báo chính trị đã bước vào phòng hắn, tựa hồ Schellenberg ngồi chực sẵn ở
phòng đợi, chứ không phải ở phòng mình trên tầng ba.
– Karl Wolff đã đáp máy bay đi gặp Dulles, – Himmler nói và bẻ ngón
tay răng rắc.
– Như thế là sáng suốt...
– Như thế là điên rồ, ông Schellenberg ạ, như thế là điên rồ và mạo
hiểm.
– Ngài nghĩ rằng có khả năng thất bại ư?
– Tôi muốn nói đến cả một loạt khả năng! Đó là ông, đó là công việc
của ông. Ông đã đưa tôi đến bước đường ấy!
– Nếu Karl Wolff thất bại, toàn bộ tài liệu sẽ thuộc về chúng ta.
– Chúng có thể rơi vào tay thằng cha người Vienna trước tiên.
Schellenberg đưa mắt nhìn Himmler dò hỏi. Himmler cau có giải
thích:
– Thằng cha người Vienna tức là Kaltenbrunner. Và tôi không biết sau
đó các tài liệu ấy sẽ bị gửi tới đâu, tới Bormann hay tới tay tôi. Ông còn lạ
gì hành động của Bormann, một khi ông ta nhận được những tài liệu như
thế nữa. Và ông cũng dễ hình dung phản ứng của Quốc trưởng, khi biết rõ
mọi chuyện, nhất là lại qua lời giải thích của Bormann.
– Tôi cũng đã phân tích kỹ cả khả năng ấy.