của ngài về mức độ độc ác hay mức độ nhân đức mà ngài có thể nhận thấy,
dưới con mắt của ngài, trong những con người ấy. Ngài có thể giúp tôi trên
tình bạn bè như thế được hay không?
– Được... Tất nhiên là được... Nhưng tôi nảy ra hàng loạt câu hỏi về
việc tại sao tôi lại nghe thấy một đề nghị như vậy?
– Thì ngài cứ việc hỏi.
– Hoặc là ông quá tin cậy tôi và yêu cầu tôi ủng hộ một việc mà ông
không thể tìm được sự ủng hộ ở bất cứ ai khác, hoặc là ông đóng vai kẻ hại
ngầm tôi. Nếu ông muốn hại ngầm tôi, thì cuộc nói chuyện giữa tôi với ông
sẽ là một cái vòng luẩn quẩn.
– Nghĩa là thế nào?
– Nghĩa là chúng ta sẽ lại không tìm được tiếng nói chung. Ông vẫn cứ
là một đảng viên Quốc xã, còn tôi là người chọn cho mình một con đường
vừa sức để khỏi trở thành một kẻ như ông.
– Cái gì có thể khiến ngài tin chắc rằng tôi không định hại ngầm ngài?
– Chỉ cần ông nhìn thẳng vào mắt tôi.
– Tôi với ngài hãy coi rằng chúng ta đã trao đổi thư ủy nhiệm với
nhau”.
– Hãy cho tôi tài liệu nói về tư cách của giám mục Schlag trong thời
gian ở tù, – Eisman đề nghị, khi nghe xong băng ghi âm. – Hãy cho biết
mọi điều về phong thái, về những cuộc tiếp xúc, trao đổi giữa ông ta với
các tù nhân khác, về ham thích của ông ta... Tóm lại là những chi tiết tối đa.
...Câu trả lời mà y nhận được một tiếng đồng hồ sau, thật là hết sức bất
ngờ. Thì ra, vào tháng giêng năm 1945 giám mục Schlag đã được trả lại tự
do. Qua hồ sơ, không thể hiểu ông ta có đồng ý làm việc cho cơ quan SD
không, hay việc thả ông ta ra là hậu quả của những nguyên nhân khó hiểu
nào khác. Schellenberg chỉ ra lệnh bằng miệng là hãy phóng thích Schlag
dưới sự giám sát của Stierlitz. Và tất cả chỉ có thế. Eisman đứng dậy, bắt