giữa tôi với mọi người. Đối với tôi, ông sẽ là một con người tới mức nào thì
còn tùy ở chỗ ông đến với tôi như một con người, hay như một đảng viên
quốc xã.
– Tôi sẽ đến với ngài như một người đã cứu sống ngài.
– Tất nhiên.
– Ngài sẽ nhớ công lao của tôi chứ?
– Đương nhỉên.
– Dĩ nhiên, ngài sẽ không được quay về nhà thờ. Ngài sẽ sống cách
biệt với mọi người. Ngài có thể hứa với tôi là ngài sẽ không truyền đạo
nữa, được không?
– Thế thì tôi sẽ làm gì?
– Ngài sẽ phải biết ơn tôi, nếu tôi có thể trả lại tự do cho ngài.
– Ông giúp đỡ tôi như giúp một cá nhân, xuất phát từ sở thích bên
trong của ông, hay là vì ông có tính toán lợi hại gì đó đối với tôi?
– Tôi có tính toán lợi hại đối với ngài.
– Trong trường hợp đó, tôi phải tin chắc rằng mục đích mà ông theo
đuổi là một mục đích tốt đẹp; nếu trái lại, tôi khó có thể trả lời ông một
cách tích cực được.
– Ngài hãy coi các mục đích của tôi là hết sức thành thật.
– Ông sẽ đề nghị tôi làm gì?
– Tôi có nhiều bạn bè trong bộ máy nhà nước của chúng ta. Họ là các
nhà khoa học, các nhà hoạt động của đảng Quốc xã, các nhà quân sự, nhà
báo – tóm lại là những người có thế lực. Tôi sẽ rất thú vị nếu như ngài nói
chuyện với những con người đó, dĩ nhiên nếu tôi có thể thuyết phục được
cấp trên trả lại tự do cho ngài. Tôi sẽ không yêu cầu ngài báo cáo với tôi về
những buổi nói chuyện đó. Thực tình, tôi không dám bảo đảm là người ta
sẽ không đặt máy ghi âm nghe trộm ở phòng bên cạnh, nhưng ngài có thể
vào rừng nói chuyện với họ. Sau đó, tôi chỉ muốn ngài cho tôi biết ý kiến