đâu. Và cái chết của chúng ta sẽ thảm hại đến mức nó sẽ đâm nhói vào trái
tim nhiều thế hệ người Đức bất hạnh, mỗi khi họ nhớ đến nó...
Rồi đột nhiên viên tướng khóc òa lên... Mặt ông ta lì ra, không một
bắp thịt nào rung động, chỉ có những giọt nước mắt lăn trên má. Ông ta
khóc, nhưng giọng ông ta vẫn rắn rỏi, khi ông ta kết thúc câu chuyện:
– Tôi đã dặn dò các con tôi: hãy nguyền rủa mọi thứ dân chủ ở nước
Đức. Mọi thứ dân chủ ở nước ta chỉ dẫn đến một tai họa là nền chuyên
chính của bọn tiểu thương. Chúng ta càng có nhiều quyền tự do, chúng ta
lại càng muốn xây dựng thêm lực lượng SS, lính kín, trại tập trung và các
tổ chức đe dọa mọi người. Chỉ khi đó chúng ta mới cảm thấy yên tâm.
Không nên bảo vệ quan điểm của mình về số phận của tổ quốc, không cần
chịu trách nhiệm gì hết – chỉ việc giơ tay lên chào cái con người đang lo
nghĩ chuyện đó thay cho mình, chỉ cần hô “Heil Hitler” là tất cả sẽ lập tức
trở nên dễ hiểu và chẳng phải lo lắng gì nữa...
Suốt đêm, vị giáo sư Thụy Điển có cái họ Scandinavia dài dòng và
lủng củng chỉ ngồi cắm cúi viết trong cu-pê của mình. Người ấy cố tìm
cách kê lót để ngòi bút khỏi làm rách giấy, vì qua mỗi chỗ nối đường ray,
đoàn tàu lại lắc lư rất mạnh...
Đến ga biên giới, Stierlitz xuống tàu. Viên tướng đi qua chỗ anh thì
cúp mắt xuống và giơ tay lên chào theo quy định của đảng Quốc xã.
– Heil Hitler! – ông ta nói thật to.
– Heil Hitler! – Stierlitz đáp lại, – Chúc ngài đánh tan các kẻ thù của
ngài!
Viên tướng sợ hãi nhìn Stierlitz: rõ ràng đêm qua ông ta đã quá say
rượu khi bước sang cu-pê của anh.
– Cảm ơn ông, – viên tướng trả lời rất to, chắc là ông ta muốn để cho
gã nhân viên phục vụ nghe thấy. – Chúng tôi sẽ cứa cổ chúng nó.