– Chả có gì là không ổn cả. Các quốc gia cũng giống như mọi con
người. Họ căm ghét trạng thái yên tĩnh. Các đường biên giới thít cổ họ. Họ
cần vận động, Đó là tiền đề. Vận động – đó là chiến tranh. Nhưng nếu các
ông, những nhà ngoại giao đáng nguyền rủa, lại lầm lẫn một lần nữa, người
ta sẽ tiêu diệt các ông sạch sành sanh.
– Chúng tôi thi hành mệnh lệnh. Chúng tôi cũng là những người lính
như các ngài... Những người lính của Quốc trưởng.
– Ông hãy bỏ cái trò vờ vịt ấy đi. Những người lính của Quốc trưởng,
– viên tướng nhại lại. – Một sĩ quan quèn ăn cắp ủng của cấp tướng...
– Thưa tướng quân, tôi rất sợ nói chuyện với ngài...
– Ông đừng nói dối. Bây giờ cả nước Đức đều nói như tôi... Hay nghĩ
như tôi – ít ra là như thế.
– Thế các đội thanh niên Hitler thì sao? Khi họ xông vào đám xe tăng
Nga, họ cũng nghĩ như thế ư? Họ ngã xuống vẫn còn hô vang: “Heil Hitler”
kia mà...
– Thái độ cuồng tín không bao giờ dẫn đến thắng lợi cuối cùng, vì nó
làm cho mọi người chán ngấy. Thái độ cuồng tín ấy sẽ tan biến đi trong suy
nghĩ và trong phong thái cư xử của những kẻ chiến bại. Những người
cuồng tín có thể chiến thắng trong giai đoạn đầu. Họ không bao giờ giữ
vững được thắng lợi, bởi lẽ họ sẽ bị mệt mỏi vì chính bản thân họ. Xin mờ!
– Xin mời... Thế thì tại sao ngài không động viên sư đoàn của mình...
– Quân đoàn...
– Càng tốt. Thế thì tại sao khi đó ngài không đầu hàng cùng với toàn
bộ quân đoàn của mình?
– Thế còn gia đình? Còn bọn cuồng tín ở Bộ tham mưu? Còn những
kẻ hèn nhát cứ thấy đánh nhau với niềm tin vào thắng lợi tưởng tượng còn
dễ chịu hơn là ngồi trong trại giam của phe Đồng minh...
– Ngài có thể ra lệnh...