tiết về “âm mưu phản nghịch”, – thì phải làm sao cho giám mục để lại dấu
vết cả ở Bộ Hàng không, trong không quân lẫn trong Bộ Ngoại giao. Trong
Bộ Hàng không, sau khi đưa căn cước của mình vào chỗ đăng ký, giám
mục đề nghị cho biết tin tức về cố vấn Valte Schmidekrov; ở Bộ Ngoại
giao, Schlag gửi lại một bức thư nhờ chuyển cho tiến sĩ Kleist, người đầu
tiên tìm cách tiếp xúc với phương Tây ở Stockholm.
“Không, – Stierlitz thầm nghĩ, trong khi rót cognac, – viên tướng này
không thể nhìn thấy mình. Lúc mình ngồi trong xe, có ai đi ngang qua chỗ
mình đâu. Và vị tất Müller lại để viên tướng này theo dõi mình. Hắn không
quen làm như thế, óc tưởng tượng của hắn tồi lắm”.
– Hôm qua tôi không đến đấy, – anh trả lời. – Khuôn mặt của tôi có
cái lạ là ai cũng cứ tưởng vừa mới gặp tôi ở đâu vậy.
– Khuôn mặt ông cũng giống khuôn mặt nhiều người khác.
– Cái đó tốt hay xấu?
– Đối với nghề gián điệp thì chắc là tốt, còn đối với nhà ngoại giao thì
xấu. Các ông cần đến những khuôn mặt dễ nhớ kia.
– Thế còn giới quân nhân các ngài thì cần cái gì nào?
– Giới quân nhân bây giờ cần có cặp giò khỏe mạnh.
– Còn về đầu tóc mặt mũi thì sao?
– Đầu tóc chúng tôi thì ai cần? Người ta suy nghĩ thay chúng tôi,
chúng tôi chỉ việc thi hành thôi. Cặp giò mới quan trọng. Để bỏ chạy cho
kịp thời.
– Ngài không sợ nói điều đó với người lạ hay sao?
– Nhưng ông có biết tên tôi đâu mà lo...
– Cái đó dễ biết thôi, vì ngài có khuôn mặt rất dễ nhớ.
– Thế à? Khỉ thật, vậy mà tôi cứ tưởng mặt mũi tôi mẫu mực lắm. Dầu
sao thì trong lúc ông viết đơn tố giác tôi và người ta lo tìm nhân chứng thứ
hai, cũng còn khối thời gian, đến lúc ấy thì tất cả đi đời nhà ma rồi. Không