phải người Đức, mà là những người khác sẽ đặt chúng ta vào ghế bị cáo.
Và người bị đưa ra tòa trước hết là các ông, những nhà ngoại giao.
– Các ngài đốt phá, các ngài hủy diệt, các ngài giết chóc, cớ sao lại
đưa chúng tôi ra tòa?
– Chúng tôi thi hành mệnh lệnh. Những kẻ đốt phá là lực lượng SS.
Chúng tôi chỉ đánh nhau thôi.
– Sao, các ngài mới phát minh ra một kiểu mới: đánh nhau mà không
đốt phá và giết chóc ư?
– Chiến tranh là cần thiết vì những lý do nhất định. Dĩ nhiên, chiến
tranh không phải là chuyện ngu ngốc. Đây là cuộc chiến tranh của một nhà
quân sự nghiệp dư. Người ấy nghĩ rằng có thể đánh nhau một cách mò
mẫm, không cần qua đào tạo chính quy ở học viện. Người ấy cho rằng chỉ
có một mình người ấy biết tất cả chúng ta cần điều gì. Người ấy cho rằng
chỉ có một mình người ấy yêu nước Đức vĩ đại, còn tất cả chúng ta chỉ nghĩ
đến chuyện tìm cách bán rẻ nước Đức cho bọn Kozak Bolshevik mọi rợ...
Stierlitz cười to:
– Hiện thời vẫn chưa thấy bọn Kozak mọi rợ đâu cả.
– Ồ, bọn Đỏ có thể làm đủ mọi chuyện. Bọn Mỹ cũng thế. Tôi đã đánh
nhau với bọn Mỹ một năm. Chính kỹ thuật của bọn ngu ngốc ấy sẽ giết chết
chúng: chúng cứ tưởng rằng chỉ cần ném bom là sẽ chiến thắng. Xin mờ!
– Xin mời...
– Chúng sẽ triển khai sức mạnh kỹ thuật của chúng và sẽ chết sặc gạch
vì kỹ thuật. Kỹ thuật sẽ gặm nhấm chúng như gỉ sắt. Chúng tưởng rằng
chúng có thể làm được tất cả mọi chuyện. Bọn Đỏ nghĩ như thế, bởi vì
chúng là những kẻ đói khát, man rợ. Bọn Mỹ nghĩ như thế, bởi vì chúng
quá giàu. Bởi vậy, cần có những cuộc chiến tranh...
– Ý kiến của ngài không ăn khớp với nhau, – Stierlitz nhận xét, –
Luận điểm của ngài có cái gì không ổn.