cầu đầu tiên của họ mà thôi.
– Thật à! Thế mà người ta đã mang cho tôi suất thứ hai rồi đấy. Tôi có
rượu cognac đây! Ông có muốn uống không?
– Cảm ơn. Tôi cũng có cognac.
– Nhưng chắc là ông không có mỡ muối.
– Tôi có mỡ muối.
– Nghĩa là tôi với ông ăn chung một đĩa cả thôi, – viên tướng nói,
trong khi nhìn những thứ Stierlitz lấy từ trong cặp ra. – Ông giữ chức vụ gì
vậy?
– Tôi làm công tác ngoại giao. Cố vấn của Vụ III Bộ Ngoại giao.
– Nghĩa là tất cả mọi người đều nguyền rủa các ông, – viên tướng nói
và ngồi xuống chiếc ghế mềm cạnh chỗ đặt lavabo. – Chính các ông là
những người có lỗi trong tất cả mọi chuyện.
– Tại sao thế hở ngài?
– Tại vì các ông quyết định chính sách đối ngoại, bởi vì các ông đã
dẫn đến chỗ gây ra chiến tranh trên hai mặt trận. Xin mờ!
– Xin mời! Ngài là người Mecklenburg phải không?
– Vâng. Sao ông biết?
– Qua hai tiếng “xin mờ” của ngài đấy. Tất cả những người miền Bắc
đều tiết kiệm nguyên âm.
Viên tướng cười.
– Đúng thế – ông ta nói. – Ông nghe đây, hình như hôm qua tôi nhìn
thấy ông ở Bộ Hàng không thì phải.
Stierlitz co người lại: hôm qua anh có chở giám mục Schlag đến Bộ
Hàng không để “bắt liên lạc” với những người thân cận của Goering. Trong
trường hợp toàn bộ chiến dịch thành công, khi Gestapo được tiếp cận vào
vụ này, – nhưng là theo đề nghị của Schellenberg nhằm phát hiện thêm chi