– Người ta ra lệnh phải chết... Chưa bao giờ có cái lệnh đầu hàng kẻ
thù để sống. Người ta không biết cách viết cái lệnh đó... Trong mọi quân
đội trên thế giới.
– Thế nếu như ngài nhận được một mệnh lệnh như vậy?
– Lệnh của ai? Của cái lão mắc bệnh suy nhược thần kinh ấy ư? Lão ta
đang kéo tất cả chúng ta đi theo lão xuống mồ: chết một mình chả là điều
rất đáng sợ, còn chết cả lũ là chuyện vặt, thậm chí có thể pha trò cho vui
nữa kia.
– Nếu người ra lệnh là Keitel?
– Ở chỗ cái đầu của ông ta chỉ có một cái mông đít. Ông ta làm thư ký,
chứ không phải là nhà quân sự.
– Được rồi... Thế còn ông tổng tư lệnh của ngài ở Ý?
– Kesselring? Ông ấy không đời nào ra lệnh như thế.
– Tại sao?
– Ông ấy được giáo dục trong bộ tham mưu của Goering. Mà những
người làm việc dưới quyền chỉ huy trực tiếp của một lãnh tụ nào đó thì thế
nào cũng mất hết sáng kiến. Có khôn khéo hơn, giỏi phân tích hơn thật đấy,
nhưng mất khả năng đi tới những quyết định độc lập. Trước khi ra một cái
lệnh như thế, thế nào ông ta cũng phải bay về gặp con lợn đực.
– Gặp ai?
– Gặp con lợn đực, – viên tướng bướng bỉnh nhắc lại, – Gặp Goering.
– Ngài tin rằng không thể thuyết phục Kesselring làm việc đó nếu ông
ta chưa được Goering cho phép à?
– Nếu tôi không tin, tôi đã chẳng nói.
– Ngài không tin vào triển vọng của tình hình ư?
– Tôi tin vào triển vọng... Triển vọng một cái chết sắp tới với cả lũ
chúng ta... Ông hãy tin tôi, khi chết cả lũ với nhau thì không có gì đáng sợ