“Một mình nàng phải gặp biết bao khó khăn trong việc nuôi dạy bé
Sasha... Bên nước mình làm gì có những chiếc xe rolick như thế này, còn
xe đạp thì là thứ đồ cực hiếm. Chúng ta đã vượt thế giới về mặt trí tuệ, còn
về xe rolick và xe đạp thì còn lâu chúng ta mới vượt... Thay thế người cha,
xe rolick và xe đạp, bé Sasha chỉ có Sashenka và sách vở, và không có thứ
gì khác nữa...”
Stierlitz suy nghĩ chầm chậm, anh thấy vừa ngọt ngào, vừa đau xót,
bởi vì anh chỉ còn được nghĩ đến Sashenka và đến bé Sasha vài phút nữa
thôi, bởi vì sau đó anh phải đến tòa nhà của cơ quan an ninh quốc xã, bước
xuống tầng dưới, vào phòng khách của Müller. Đến lúc ấy thì đâu còn thời
gian để nghĩ tới cái quý nhất trong cái cuộc sống không thuộc về anh kia.
Đến đấy, anh sẽ phải làm một người chiến sĩ, mà một người chiến sĩ sẽ
chiến bại, nếu trước khi bước vào trận đánh không gạt bỏ tất cả những gì
không trực tiếp liên quan tới trận đánh.
“Không sao, Katya ạ, – anh nghĩ bụng và đứng dậy, – tôi với cô sẽ
chiến đấu, tôi sẽ cứu thoát cô ra, và tất cả sẽ đều tốt đẹp, và cô sẽ tha hồ
nuôi dạy cậu con trai của cô.”
Stierlitz chậm rãi đi lại xe, mỉm cười với tốp trẻ đầm đìa mồ hôi đang
chơi trò đẩy xe rolick và anh hiểu rằng lúc này anh đang nghĩ đến Kat để
chuẩn bị bước vào trận đánh.
“Có điều là không nên lừa dối bản thân mình, anh ngồi vào tay lái và
nghĩ thầm, – mình quá quả quyết trong việc cứu Kat ra. Tin vào thắng lợi là
điều cần thiết – nếu không sẽ bị thất bại, nhưng cũng không nên ve vuốt
mình, vì như thế chỉ dễ ăn đòn.”
Anh mở máy. Động cơ nổ giòn, và theo thói quen, Stierlitz nói:
– Nào, vút lên đi, hỡi chiếc xe yêu quý!.. Ta với xe hãy dạo chơi phố
phường thêm một lần nữa, ngắm nhìn khuôn mặt mọi người và hít thở bầu
không khí phảng phất hương mùa xuân, rồi sau đó ta hãy về chỗ Müller…