– Các cậu nghe đây, cái tay sĩ quan SS bị bắn chết ở đằng ấy bằng một
tay súng hay bằng cả hai tay súng, – lão ta hỏi mấy tên đi cùng.
Một tên trả lời:
– Tôi đã gọi điện tới phòng xét nghiệm. Vẫn chưa có kết quả.
– Thế mà người ta bảo mọi việc ở cơ quan Gestapo chỉ nháy mắt là
xong. Rặt một lũ khoác lác. Các cậu nhìn xem. Mắt tớ kém lắm rồi, không
rõ ở đây có dấu vết gì không?
– Ít bụi quá... Giá như bây giờ là mùa hè, thì...
– Giá bây giờ là mùa hè, và giá như chúng ta có một con chó săn thật
giỏi, và giá như con chó săn đó được ngửi chiếc găng tay của mụ đàn bà
chạy trốn ấy, thì nó sẽ lần ra dấu vết ngay lập tức... Này, mẩu thuốc hút dở
kia của ai thế?
– Cũ rồi. Trông như một mảnh đá.
– Cậu sờ thử xem nào. Bởi vì rõ ràng là, trong nghề của chúng ta, cái
gì cũng cứ phải sờ tận tay... May mà Hunter sống độc thân, chứ nếu tớ có
mệnh hệ nào, thì không hiểu các cậu sẽ báo tin cho Maria nhà tớ ra sao
đây?
Thêm một tên mật thám nữa bước vào ngó nghiêng khắp tầng hầm
xem có lối nào thoát ra ngoài hay không.
– Thế nào? – lão già tóc bạc hỏi.
– Ở đằng kia có hai lối ra, nhưng chúng bị bịt kín rồi.
– Bịt bằng gì?
– Bằng gạch đá.
– Có nhiều bụi không?
– Không, ở đằng ấy cũng như ở đây, toàn một thứ đá vỡ vụn, lấy đâu
ra bụi ở trên mặt?
– Nghĩa là không có dấu vết gì?